Baji x Chifuyu | Người cá

Mở video lên nhé.

____________________________________________

Người cá là một giống loài xinh đẹp, họ sống lâu và cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng khuyết điểm duy nhất là rất khó duy trì hậu đại. Thời đại nối tiếp thời đại, con người với tuổi thọ ngắn ngủi cứ ngày một sinh sôi, còn người cá lại ngày càng ít đi. Một phần trong số họ đã di cư xuống đáy đại dương, nơi chẳng tia nắng nào có thể lọt tới và áp suất đè nặng đuôi đến mức chẳng bơi nổi. Một số con non đã chết vì không thích ứng được môi trường, nhưng đa số đều an toàn mà sống đến cuối đời. Phần còn lại vẫn lưu luyến cố hương mà không chuyển nơi ở, vậy nên họ bị con người phát hiện, bị đem đi mổ xẻ để góp phần vào sự phát triển của loài người. 

Chifuyu là một người cá sống ở đáy biển, anh không có cha mẹ hay họ hàng, những người xa lạ nuôi nấng anh và để anh một mình khi đã đủ trưởng thành. Không có nhiều việc để Chifuyu có thể làm ở nơi đáy biển tăm tối đó, anh chỉ lượn vòng quanh để đánh đấm với mấy tên người cá vênh váo, bỏ thời giờ đi tìm những món ăn ngon, hoặc có thể ngủ một lúc để nước biển thầm lặng tự đưa mình tới một nơi lạ lẫm nào khác.

Đáy biển tăm tối, và cũng buồn tẻ.

Có lẽ vì vậy mà Chifuyu bơi lên mặt biển, tự chui đầu vào lưới của tàu bè, thờ ơ nhìn họ đem anh bán cho người khác đổi lấy tiền.

Anh làm những việc ngu ngốc chỉ vì muốn tìm kiếm một điều gì đó thú vị, hoặc ít nhất là thứ có thể làm đầy linh hồn trống rỗng của anh. Là người hay vật, đến anh cũng chẳng biết...

"Phòng thí nghiệm đầy rồi à, vậy đem đi thủy cung thì sao?"

"Sếp đồng ý chứ?"

"Được mà, tôi sẽ báo lại với sếp sau."

Nằm trong bể nước, Chifuyu có thể nghe hiểu lời họ nói, có vẻ đều cùng một loại ngôn ngữ với người cá, nhưng anh không muốn nói chuyện với họ.

Chẳng có lợi lộc gì cả.

Thủy cung cũng khá tốt, ở đây có nhiều cá và san hô hơn, không gian bớt tăm tối đi rất nhiều và anh đã mất khá nhiều thời gian để thích ứng với nó, bù lại thì thức ăn rất phong phú. Con người đã nghiên cứu người cá rất tốt, vì đồ ăn mà anh được nhận đều rất ngon, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị dị biệt này.

Chỉ là rất chán, chán đến mức muốn chết đi.

Chifuyu ghét sự nhàm chán, vì khi đó anh không thể làm ngơ sự trống rỗng của linh hồn mình được.

"Vào sớm mai, liệu mình có chết vì buồn tẻ, hoặc sự dày vò từ tâm can này không?"

Anh tự hỏi, mỗi ngày, mỗi giờ, tha thiết như thể muốn nó trở thành sự thật. Dường như câu hỏi này vẫn luôn ở đó, làm nhàu nát đi khát khao được sống của một người cá mạnh mẽ.

Vậy mà vào cái khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, câu hỏi tựa như tín ngưỡng đó lại trở thành một cái bong bóng, khẽ chạm, rồi nhẹ nhàng vỡ tan.

Phía sau tấm kính ngăn cách làn nước và không khí kia, có một cậu nhóc đang đứng.

Cậu nhóc đó tên Baji, Baji Keisuke.

Lần đầu tiên trong sinh mệnh đã kéo dài hàng ngàn năm của mình, Chifuyu bật khóc, vì một cậu trai chẳng hiểu sao lại biết tên.

Cốc cốc.

Cốc.

Cốc cốc.

Baji quay lại, nhìn về phía tiếng gõ, cái âm thanh mờ ảo như sắp tan biến, nhẹ nhàng vọng đi khắp màu nước trong lành.

Trước mặt cậu là một người cá với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng vì một lý do nào đó, Baji biết anh ta đang khóc.

Một gương mặt quen thuộc, và đau đớn đến lạ.

....

Baji là một cậu nhóc 15 tuổi rất quậy phá, điển hình của hạng người mà phụ huynh không muốn con mình chơi cùng.

Rớt lớp, đánh nhau, đua xe... tồi tệ đến mức khiến người ta nghĩ rằng chúa tạo nên cậu từ những điều xấu xa nhất.

Baji biết điều đó, rằng mình chỉ là một đứa nhóc bỏ đi không hơn.

Nếu thật sự con người được tạo nên từ ba hồn bảy phách, Baji nghĩ mình phải thiếu ít nhất mỗi thứ một nửa. Cảm giác trống rỗng như cái lồng thép gai chằng chịt giam lấy mình khiến cậu luôn cáu bẳn, hành xử bạo lực với bất cứ kẻ nào dám đến gần.

Từ khi biết nhận thức cậu đã luôn có cảm giác này, như thể thò tay vào lồng ngực, rồi tìm mãi chẳng thấy tim đâu.

Khó chịu, một sự buồn bực không thể giải tỏa.

"Nghe nói thủy cung có người cá, muốn đi xem thử không?"

"Cũng được."

Màu xanh tràn ngập, chiếm cứ bất kì giao điểm nào của tầm nhìn, khiến con người ta ảo tưởng rằng mình thật sự lạc vào lâu đài dưới mặt nước kia. Những con cá bơi lội liên hồi, vẩy ra bọt nước, rồi nhanh chóng tan biến. Bọn trẻ con chạy khắp nơi đùa giỡn, còn người lớn thì mỉm cười, cùng nhau chia sẻ cảnh đẹp của thiên nhiên.

Đứng ở nơi nhiều người sẽ càng làm nổi bật cái rỗng tuếch bên trong. 

Xung quanh được lấp đầy bởi hạnh phúc và sự vui vẻ, riêng lồng ngực cậu vẫn yên tĩnh đến lạ.

Baji hoảng hốt, cậu ta muốn trốn chạy, nhắm mắt lại, và cố tách mình khỏi con người.

Khó chịu.

Khó chịu.

Khó chịu.

Khó chịu.

Khó chịu.

Ai đó... cứu với...

Khó chịu quá...

Ngay lúc đó, ở cái thế giới thuần đen phía dưới mi mắt, tiếng cốc cốc vang lên, cứu rỗi linh hồn đang kêu gào của cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Baji tự cảm ơn bản thân mình, cảm ơn vì đã sống đến tận hôm nay.

Lồng ngực lại đập khi thấy anh, một tạo vật xinh đẹp của biển cả.

Đột nhiên Baji muốn khóc, khóc vì cái tên vừa hiện ra trong tim mình.

Người cá trước mặt anh tên Chifuyu, Matsuno Chifuyu.

"Baji-san, tôi tìm thấy anh rồi..."

"Ừ, lại gặp nhau rồi... Chifuyu."

________________________

| Baji và Chifuyu đều đã chết, thế nhưng Chifuyu lại đầu thai trước cả ngàn năm sống một cuộc đời của người cá, còn Baji rất lâu sau mới đầu thai làm người. Vì linh hồn luôn cảm thấy trống rỗng mà Chifuyu tự đâm đầu vào lưới, còn Baji thì sống một cách tệ hại. Họ đã khóc khi gặp nhau bởi họ biết thứ linh hồn mình còn thiếu chính là người này. Họ không có kí ức của kiếp trước, và dường như họ cũng không thắc mắc mấy với việc mình khóc vì một người lạ.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top