#2. Sự Thật

"Đây là lần thứ mười lăm trong tháng này, các người còn muốn nói gì nữa? Tôi chẳng biết gì về Phạm Thiên cả và làm ơn rời đi giùm tôi."

Furen đứng trước cổng trưởng học và bao xung quanh là vô số cảnh sát đang bao vây đứa nhỏ, mài của Furen hơi nhíu lại và không khí xung quanh đang dần dần giảm đi.

"Cậu Kouyo, tôi không chắc đây có phải lần cuối cùng không nhưng chúng tôi mong cậu nhanh chóng đi cùng chúng tôi về đồn. Hoặc chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh."

Thanh tra cảnh sát đến gần Furen, trên tay là còng số tám đang trực chờ tới gần. Furen vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và tay thì gõ gõ và kính xe ngay bên cạnh.

"Cậu chủ."

"Chặng bọn họ lại, lớp học sắp bắt đầu rồi."

Furen quơ tay, một đám thanh niên cao lớn mặc vest đen dàn hàng che chắn cho đứa nhỏ tóc trắng

"Tạm biệt mấy chú cảnh sát nhé, cháu có tiết kiểm tra hôm nay nên không bồi mọi người được, nhưng nếu có thể cháu mong mọi người rời khỏi tầm mắt của cháu từ giờ đến cuối đời. Tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Đứa nhỏ đi mất, bỏ lại mớ hỗn độn ở sau lưng.

Furen thở dài, lần thứ mười lăm trong tháng bọn cớm đến trước mặt rồi, Furen không biết bản thân có thể phải người xấu hay không nhưng hiển nhiên cũng biết mình chẳng tốt lành gì. Nếu tốt lành, thì năm đó Furen đã không gặp được bọn người Phạm Thiên.

Lê chân đến chiếc xe đen sang trọng, người từ bên trong bước ra là Kokonoi Hajime với trang phục đỏ viền vàng với hoạ tiết cùng màu bắt mắt người nhìn, mái tóc màu trắng dài không làm bổi bật lên nước da hơi trắng bệch do thường làm việc trong căn phòng tối, mà nó chỉ là nền cho hình xăm đại diện của Phạm Thiên kia. Đôi mắt đen của Kokonoi nhìn về phía đứa con nuôi một cách lạnh nhạt, không khí xung quanh cũng không có vẻ gì là ôn tồn cả.

Furen thở dài, bên trong xe chắc có cả Mikey, hiển nhiên là trên đường đi gặp người yêu thì chợt nhớ ra tới giờ đứa con trai khốn khổ này tan học.

Furen vẫn mỉm cười bước lên chiếc xe sang trọng, quả nhiên bên trong là sự hiện diện của Mikey và còn một kẻ luôn kè kè bên cạnh vua của hắn, Sanzu Haruchiyo.

"Đi thôi ạ, con không nghĩ cửa tiệm của ba Draken sẽ đóng cửa sớm nhưng con cần thời gian để hoàn thành chương trình của mình."

Furen mỉm cười với ánh mắt đã không còn nhiệt huyết như những ngày đầu quen nhau, đứa nhỏ chấp nhận một Phạm Thiên tai tiếng đầy mình làm gia đình, nhưng bọn họ không chấp nhận Furen trở thành một phần trong gia đình đó.

Hơi ngước nhìn những gia đình cười nói vui vẻ ở ngoài kia, trái tim của đứa nhỏ dần bị sự lạnh nhạt và điên cuồng chiếm đóng.

Thứ sắc màu đen tối đó, không ai có thể quen thuộc bằng Mikey. Vì vậy mà một Mikey tàn nhẫn đã quyết tâm nhận đứa nhỏ này mặc cho sự nghi ngờ từ thuộc hạ.

Furen trở về căn cứ Phạm Thiên một cách nặng nề, đứa nhỏ tóc bạc lạnh câm câm nhìn vào những trang vở trắng tuyết.

Gia đình là cụm từ mà Furen trân trọng nhất, nhưng hai chữ Gia Đình này lại chẳng cần Furen.

Bị bỏ rơi rồi.

Con chỉ muốn có một gia đình dù cho chẳng hoàn hảo.

Chỉ cần yêu thương thôi là đã quá đủ với một đứa trẻ mười hai.

Nhưng mà...

Cái gia đình con lựa chọn lại không lựa chọn con.

Nếu đã không thích, vậy thù đạp đổ.

Đứa nhỏ yếu ớt nở nụ cười, nụ cười kia lại từ từ bị sự điên cuồng tối tăm tận sâu trong con tim chiếm lấy.

"Chưa tới lúc Furen, còn cần phải chờ thêm chút nữa."

Những lời kia, không ai hay biết, cứ như vậy bị một bóng dáng khác ngoài Furen nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top