#1.Nghi ngờ
Phạm Thiên có một cậu con trai năm này mười hai tuổi, chẳng cùng họ cũng chẳng cùng một ngoại hình, chẳng giống nhau về tính cách và cả tư duy nhưng lại được coi là một gia đình.
Kouyo Furen là một học sinh gương mẫu, vẻ ngoài đẹp trai mặt dù trường lớp chẳng biết đến cha mẹ của cậu bạn nam thần nhưng vẫn đinh ninh Furen là con nhà mặt phố. Tại sao ư? Vì những lần Furen đến trường là những lần học sinh được nhìn thấy những chiếc xe đắt đỏ như Lamborghini chẳng hạn.
Kouyo Furen rất ôn nhu, đó là nhận định của ngôi trường tư thục về thiếu niên mười hai tuổi. Mười hai tuổi vào trường tư thục chuyên môn là quá sớm, chưa kể Furen còn chọn khoá quân sự thanh thiếu niên. Ngoài cái danh nam thần thì Furen còn được biết đến với cái danh học thần, đầu bảng thành tích, lớp trưởng lớp chọn, đội trưởng đội ngũ quân đội đặc chủng thanh thiếu niên.
Đúng vậy, còn một quả danh hiệu cực kì là hợp lí nữa.
Thánh Buff Shoujo.
Biết sao được khi Kouyo Furen cứ như nam thần bước ra từ truyện tranh như thế chứ, dù cho Furen chỉ mới mười hai nhưng thật sự quá đẹp trai cho những cô cậu bé mười lăm mười sáu tuổi rồi.
Và vị nam thần vạn nhân mê nào đó đang đứng trên ghế cao hướng vào căn bếp gọn gàng làm đồ ăn trưa cho cả một bộ cốt cán Phạm Thiên.
Ừ đúng rồi đấy, là Phạm Thiên. Cái tổ chức không gì không làm, buôn bán ma túy, mại dâm, xã hội đen, bảo kê, sòng bạc,...mà mọi người vẫn hay nhắc tới là nên tránh xa ra ấy.
Kouyo Furen chính là con nuôi của quả gia đình chất lượng cao này đây.
"Đồ ăn xong rồi, chúc mọi người ngon miệng."
Đứa trẻ tóc bạc trắng mỉm cười ngồi vào bàn, không khí bàn ăn chẳng rộn ràng hay ấm áp như những gia đình bình thường gì cả, nó nặng nề đến khiến người ta nghẹt thở. Furen vẫn mỉm cười, cậu bé mười hai tuổi đã quá quen với khung cảnh tối đen của căn phòng đầy ấp những con người này.
Đối với đứa trẻ, chỉ cần là gia đình thì phải bảo vệ và yêu thương.
Furen cầm lên cặp sách rồi rời khỏi căn phòng ngộp ngạt, bước lên chiếc xe sang màu đen bóng loáng rồi rời khỏi căn nhà chung u ám.
#RẦM#
Mikey đập mạnh lên chiếc bàn vẫn còn đầy ấp thức ăn, thứ không khí đen tối hiện ra sau lưng con người kia cho thấy Mikey đang giận dữ tới mức nào.
"Haru, Fuchin là do tao mang về và bây giờ mày bảo rằng nó là gián điệp của bọn cớm sao?"
À phải, cả bộ cốt cán Phạm Thiên đều đang nghi ngờ đứa trẻ do Mikey mang về là gián điệp của cảnh sát. Phải lớn gan tới thế nào để dám thản nhiên nói thứ này trước mặt boss Phạm Thiên tàn ác? Cũng chỉ có Sanzu Haruchiyo mới dám mãnh liệt nói ra nó trước mặt Mikey.
"Vua! Là tôi thấy nó nói chuyện cùng bọn cớm!"
"Chỉ là nói chuyện cùng bọn cớm? Chỉ như vậy để mày kết luận một đứa trẻ mười hai tuổi...à không, lúc tao đem nó về nó cũng chỉ là một thằng nhóc mất hết cha mẹ vừa sáu tuổi mà thôi! Làm sao một đứa trẻ sáu tuổi lại đủ tư duy để làm việc cho bọn cớm!"
"Như nó khác với bọn nhóc bình thường! Nó mười hai tuổi đang học ở trung tâm trường tư thục quốc gia! Ngài phải hiểu rõ nó có tư duy hơn cả những người trưởng thành ngoài kia!"
"..."
Căn phòng lại rơi vào im lặng, Mikey không phản bác và Sanzu thì thở gấp với tình trạng mệt mỏi.
Sáu năm, họ gắn bó với một đứa trẻ sáu năm làm sao có thể không có cảm tình? Đứa trẻ kia làm mọi thứ từ dọn dẹp tới nấu ăn, từ xử lí giấy tờ lặt vặt tới chăm sóc đời sống hằng ngày. So với gia đình mà trước kia họ có đôi khi còn tốt hơn.
Chẳng phải động tay, chẳng cần một lí do cụ thể, chỉ cần nói nó sẽ làm. Một đứa trẻ mười hai tuổi chăm lo cho những người nó coi là cha mẹ, chỉ một vết thương dù là nhỏ nhất cũng khiến nó cuống cuồng lên hay thậm chí là muốn lập tức đưa vào bệnh viện.
Một đứa trẻ hoàn hảo tới phi lí như vậy, đến đây chỉ vì một mục đích là làm gián điệp cho cảnh sát sao?
Nhưng phía bên kia đứa trẻ tóc trắng tựa người vào khung cửa kính, đôi mắt màu đỏ vốn lấp lánh lại đục ngầu, mái tóc màu trắng tung bay như nhảy múa trong trắng chiều.
Đứa trẻ không cười, mà lại đang rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top