Chương 4: Rạp Xiếc Trung Ương
Chương 4: Rạp xiếc trung ương.
"Xin chào quý khán giả, chào mừng mọi người đến với gánh hài mua vui của chúng tôi."
- oOo -
Trên đường phố rộng lớn tấp nập người qua lại, Yedda đặc biệt nổi bật nhất đám đông.
Mọi kẻ đi ngang qua cô đều phải ngoảnh mặt lại nhìn để xác thực cô có phải là người cùng hành tin với bọn họ không, khi mà phong cách ăn mặc của quá quá ư là diệu kỳ.
Đeo chiếc kính đen to lên che hết khuôn mặt, Yedda tự tin khoe cá tính mà bước chân vào trung tâm thương mại.
Nhà hết đồ ăn rồi, cô mà ngây ngốc ở nhà nữa chắc đợi năm ngày sau người ta qua hốt xác cô vào lò hỏa thiêu luôn không chừng.
Đương lúc nhìn trước ngó sau để kiếm quầy bán hàng, Yedda bất ngờ va trúng ai đó.
Một cú va chạm mạnh khiến cô ngã bật ra phía sau.
Yedda nhắm chặt mắt, có lẽ là viết truyện nhiều quá nên khi đối diện với tình huống này, cô vẫn còn nghĩ rằng cô sẽ được ai đó đưa tay vòng qua eo cô và đỡ lấy cơ thể mình.
Nhưng không, đời đâu như là tiểu thuyết ngôn tình. Yedda oanh oanh liệt liệt ngã thẳng xuống mặt sàn.
Cảm nhận được cơn đau, cô ngay lập tức mở mắt ra. Trước mắt cô trống vắng không có lấy một ai, hung thủ ngay ra chuyện thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Hắn ta chuồn rồi.
Đành tự thân đứng dậy, Yedda lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi lại tự tin đi tiếp.
Yedda không bao giờ thấy nhục đâu, mặt cô ta còn dày hơn cả bức tường thành chóng Titan.
•
Một buổi sáng bình yên diễn ra ở Phạm Thiên nếu như không có cuộc cãi nhau giữa anh em nhà Akashi.
Còn anh em nhà Haitani chỉ đứng ở ngoài nhưng cổ vũ còn nhiệt tình hơn cả hai nhân vật chính.
Kakuchou xoa vùng mi tâm đầy mệt mỏi.
Riết rồi hắn ta không biết Phạm Thiên là tổ chức tội phạm nguy hiểm hay là rạp xiếc trung ương nữa.
Không hiểu sao Mikey lại có thể chiêu mộ hai chúa tể chuyên hóng hớt là anh em Haitani kia về đây.
"Bây giờ anh có nôn tiền ra đây cho ông không? Hay muốn ăn một đao rồi mới trả tiền?"
Sanzu xách cổ áo Takeomi lên, dáng vẻ hâm dọa.
"Mày nghĩ tiền vào túi tao rồi thì nó còn trở ra được không? Đương nhiên là không rồi thằng ranh con."
Takeomi nói, vương trên môi vẫn là cái điệu cười khinh khỉnh khó ưa đó.
Sanzu tức điên lên, số tiền đó gã phải dành dụm khổ sở lắm đấy. Tất cả đều để đu idol, ấy vậy mà hôm qua bị Takeomi lừa sạch.
Thằng anh trai trời đánh.
Cự cãi một hồi, cả hai lao vào ẩu đả.
Ngôn từ bất lực, thì vũ lực lên ngôi thôi.
"Đúng rồi, đánh chỗ đó đấy. Phải phải."
"Sanzu, mày lấy cây katana ra đi, đánh như thế có si nhê gì đâu."
"Lấy súng tì vào đầu thằng con một đó đi Takeomi."
Ran và Rindou nhiệt tình gào lên.
Hai anh em nhà này thấy thiên hạ chưa đủ loạn hay sao á trời, còn đi thêm xăng vào đám cháy.
Kakuchou đứng ngoài rìa bình thản xem.
Thật đấy, hắn ta nhìn khung cảnh náo loạn này như đang theo dõi một vở kịch hài trong rạp vậy.
"Nháo đủ chưa?"
"Tụi bây xem căn cứ là chỗ vui chơi hay sao?"
Tiếng nói thâm trầm, lạnh lẽo cất lên từng phía ngưỡng cửa thành công làm đám người phía bên trong dừng lại hành động 'mua vui'.
"Ồ! Mikey đến rồi ư?" Sanzu vuốt mái tóc hồng chói lóa trên đầu lại cho gọn gàng.
Gã nhanh chân đi về phía Mikey, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
"Mày bớt cà hẩy lại đi Sanzu, nhìn gai mắt chết đi được."
Thủ lĩnh Phạm Thiên buông giọng khó chịu.
Cho tay vào hai bên túi quần, hắn tiếp bước về ghế sopha được đặt giữa căn phòng và ngồi xuống.
"Tao nói rồi mà không nghe, cái tính cà hẩy điên khùng đó của mày không ai ưa nổi đâu."
Ran thì thầm bên tai Sanzu, còn sợ mất hình tượng khi cười mà hắn dùng tay che miệng.
"Mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu." Sanzu quát ầm lên.
"Ồ, vậy hả. Tao ấy mà, thích-..."
"Nói thêm một tiếng nữa thì bộ sưu tập baton của mày sẽ vào lò hỏa thiêu."
Đừng bao giờ khiêu khích quyền uy của No.2 Phạm Thiên.
Ran ngậm miệng, hắn ta lui về đứng chung với cậu em trai cưng.
"Anh chọc tên đó làm gì để cho hắn lôi điểm yếu của anh ra."
Rindou cau mày nói.
"Nhất thời hăng hái."
Ran ngậm ừ trong cuống họng.
"Đợi Mochi và Kokonoi tới thì bắt đầu cuộc hợp."
Mikey ngả lưng ra thành ghế phía sau, tông giọng đều đều không nghe ra được cảm xúc gì.
"Nghe đâu mấy ngày trước Mochi nhận nhiệm vụ tận trên vùng núi phải không?"
Rindou nghiêng đầu hỏi nhỏ đám người tựu hợp tại nơi đây.
"Ờ! Không biết sau khi leo vách núi thì xương cốt của hắn ta còn ổn không. Cũng già cả rồi mà còn nhận mấy nhiệm vụ hại sức như thế."
Takeomi cất giọng cảm thán, hắn ta châm một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng rít lấy vài hơi.
"Không phải ai cũng như anh."
Sanzu liếc mắt qua nhìn, ngữ âm đâu đó là sự cợt nhả, châm chọc.
"Mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu."
Sắc mặt anh cả nhà Akashi trầm xuống.
Ran: "..."
Nghe quen quen.
Sanzu: "..."
Nói người hôm trước, hôm sau đến mình.
Cạch.
Cánh cửa phòng được đẩy bật ra, bước vào là hai bóng dáng quá đỗi quen thuộc đối với thành viên cộm cán của Phạm Thiên.
"Đến rồi kìa." Sanzu cất lời ngả ngớn.
Là hai thành viên trong lời nói ban nãy của Mikey.
Kokonoi Hajime và Mochizuki Kanji.
"Mày làm sao đấy Kokonoi?"
Nhìn thấy Kokonoi ôm lấy một bên vai, cộng thêm cái chân đi cà nhắc của cậu ta, Kakuchou cất giọng hỏi thăm.
"Lúc nãy đi va phải con ả nào đó." Kokonoi trả lời qua loa.
Ran hiếu kỳ: "Ai vậy?"
"Ai biết, đang đi khơi khơi thì cô ta va phải tao."
Đám người kia gật đầu, thấy Kokonoi không muốn nhắc tới chuyện này nữa liền cho qua.
Dù sao người bị va chạm cũng đâu phải bọn họ.
Nếu bộ ba Ran, Rindou và Sanzu mà biết được người va phải Kokonoi là Celine chắc bọn chúng đem hắn ta trưng trong tủ kính luôn quá.
Vậy mới nói, hiệu ứng fan cuồng thật sự đáng sợ.
"Mikey, chúng ta bắt đầu cuộc hợp được chưa?"
Kakuchou quay mặt qua nhìn thủ lĩnh, nhưng khi nhìn rồi thì hắn lại khựng người lại.
Đám người kia thấy vậy cũng tò mò nhìn theo.
Mikey vẫn ngồi yên trên ghế sopha, có điều hai con ngươi của hắn ta sớm đã đặt vào chiếc điện thoại trên tay.
"Này Ran, anh thấy biểu hiện đó của Mikey nó quen lắm không?"
Rindou hỏi nhỏ bên tai anh trai.
"Quen."
Ran gật đầu dứt khoát.
"Tụi bay có nghĩ đến điều tao đang nghĩ tới không?"
Sanzu trầm ngâm cất lời.
"Có!"
Lần này là nguyên đám cùng đồng thanh.
_________________
23/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
• vẫn là phạm thiên, nhưng mà nó lạ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top