Chương 15: Anh Bạn Vẫn Ổn Chứ

Chương 15: Anh bạn vẫn ổn chứ?

“Dụng cụ dùng để mần ăn liệu có còn ổn không đó? ” 

– oOo –

Yedda đứng yên lặng, cô chăm chú lắng nghe phản ứng của kẻ bên trong tủ quần áo. Đang tính hả họng ra nói tiếp để kích bác vài câu, đột nhiênvang bên hai bên tai cô là tiếng bước chân trầm thấp của một ai đó.

Khóe miệng Yedda co rút, nữa hả má? Nhà cô có sức hút gì mà có thể lôi kéo đám biến thái này đột nhập vào vậy?

Tâm lặng, trái tim cũng nguội lạnh. Cô đang rất phiền chán với tình cảnh mà mình đang vướng vào rồi.

Nhân sinh của cô sao mà đảo lộn đến nghiêng trời đổ đất như này, quá mệt mỏi, chỉ muốn đánh một giấc để ngủ mà thôi.

Có ai đó áp sát Yedda từ phía sau, hắn ta ôm chằm lấy thân thể cô, kề môi thều thào nói bên tai cô: "Em hét, đồng nghĩa với việc tôi giết em."

Yedda: "..." Nhìn mặt bà. Nhìn thật kỹ vào, rồi nói xem bà đây có muốn hét không?

"Còn bao nhiêu người?" Yedda chỉ hỏi đúng một câu như thế thôi.

Haitani Ran ngỡ ngàng. Còn bao nhiêu người là sao?

"Hết người rồi, có tôi với tên chó điên kia thôi." Hắn ta trả lời đại theo quán tính chứ nào hiểu nghĩa thâm sâu trong câu nói của thần tượng.

Haitani Ran đánh bậy đánh bạ, ấy vậy cũng đánh trúng trọng tâm câu hỏi của Yedda.

Yedda gật gù đã hiểu, khóe môi nhếch lên đường nụ cười bí hiểm.

Trước ánh mắt ngơ ngác và trí não chưa kịp loading của Haitani Ran, Yedda đập đỉnh đầu vào cằm hắn ta khiến hắn vì ăn đau bất ngờ mà nớ lỏng vòng tay đang ôm cô. Yedda nhân cơ hội đó thoát thân, cô nghiêng người về phía trước, tay bắt lấy thùng rác chuyên đựng mấy văn bản thảo hỏng của mình mà úp sọt lên đầu Haitani Ran.

"Thế đéo gì vậy?"

Haitani Ran thốt lên trong ngỡ ngàng, hắn ta thấy không gian trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, trên đầu hệt như đang bị thứ gì đó đội lên. Và vì nhấp môi nói nên một trong vài tấm giấy bên trong thùng rác đã vô tình lọt thẳng vào miệng hắn ta.

Haitani Ran khó chịu ý ớ không thành tiếng, trong khoan miệng ngập tràn vị giấy.

Yedda đắc ý cười phá lên, cô tranh thủ thời gian hắn chưa kịp định hình với mọi chuyện liền ra tay hạ xuống vài đường quyền mạnh bạo.

Haitani Ran bị Yedda xoay bồng bồng và chẳng hề có điểm dừng, cơ thể cảm nhận cơn đau rõ ràng và thấm thía.

"Này thì đột nhập nhà bà này."

Cô thúc đầu gối vào bụng Haitani Ran.

"Này thì hù dọa, trấn áp bà này."

Một cước đập thẳng vào ngực Haitani Ran.

"Này thì kêu bà không được hét."

Haitani Ran nghe được tiếng xé áo đầy bạo lực. Cảm giác lạnh lạnh lập tức bủa vây hắn ta.

"Này thì rủ đồng bọn quay lén, chụp hình bà này. Bà cho tụi bay chết."

Haitani Ran quỳ thụp xuống, đầu óc mơ mơ màng màng không phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.

Yedda đứng chống nạng thở hổn hển. Nhìn Haitani Ran nằm bệt xuống đất kia, cô bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân liền đạp hắn ta thêm một cú.

Đến khi bình ổn nhịp đập con tim, cô ngẫm nghĩ suy xét. Tay đưa vào túi quần lấy điện thoại ra, trượt tay vào phần cuộc gọi, cô ấn nút cuộc gọi khuẩn cấp và điện.

"Mạnh bạo quá." Tiếng nói cất lên từ sau lưng Yedda.

Tay hắn ta có cầm theo một tấm khăn nhỏ và hắn dùng nó để bịt mũi Yedda. Yedda hoảng hốt, cô muốn xoay người thoát thân nhưng tiếc rằng đã quá trễ.

"Em rất tốt, nhưng tôi rất tiếc. Ngủ ngon nhé Yedda."

Cướp lấy điện thoại trên tay Yedda rồi nhấn núp ngừng cuộc gọi, còn tiện tay tắt nguồn.

Là Haitani Rindou, cậu ta ở dưới gầm giường nãy giờ và đã chứng kiến mọi thứ.

Ngay từ đầu Haitani Rindou nên xuất hiện để phụ trợ Sanzu Haruchiyo và Haitani Ran, nhưng không, cậu ta chui rút tại chỗ để xem trò vui. Đến tận lúc hai người kia thất thủ hoàn toàn thì cậu ta mới chui ra để đánh úp Yedda.

Yedda nghiến răng nghiến lợi cay cú.

Con mẹ nó, bị chơi xỏ rồi.

Cô lia mắt đờ đẫn nhìn Haitani Ran, trước khi bất tĩnh cô dùng hết sức bình sinh mà đạp một cú thật mạnh vào đũng quần của hắn ta.

Đi chết đi, mày dám lừa bà.

Rõ ràng là mày nói chỉ có hai tên là mày với tên chó điên kia thôi mà? Điêu.

Haitani Ran thét lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn, hắn cong người quằn quại dưới đất, đôi mắt gần như là trắng dã.

Haitani Rindou buông vội thân thể mềm nhũn của Yedda ra, mặc kệ cô rơi cái bịch xuống đất, cậu ta lùi ra sau cả chục bước chân. Bàn tay theo phản xạ mà đưa xuống dưới che đũng quần, mâu quang khiếp đảm nhìn Yedda rồi nhìn lại anh trai.

Nút vội ngụm nước bọt, cậu ta run giọng hỏi Haitani Ran:

"Anh Ran, anh ổn chứ?"

Chưa bị mất nòi giống đấy chứ?

Haitani Ran không đáp lại, hắn ta giờ đây chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Yedda!!!

Tôi quyền rủa cô!!!

Haitani Rindou biết thân biết phận nên im lặng đi vòng qua anh trai đang chịu cơn đau đớn cùng cực kia, cậu ta mở chốt cửa thả Sanzu đi ra bên ngoài.

Sanzu đi ra cũng biết ý tứ nên chẳng dám nói nhiều.

Trong lòng âm thầm thắp một ngọn nến cho vị cấp dưới xấu số.

Tính ra số Sanzu vẫn còn may mắn lắm.

Vì ngay từ đầu gã muốn là vị trí làm việc của Haitani Ran cơ, nhưng tên kia một nháo, hai khóc, ba tự tử không đồng ý nên gã đành bỏ cuộc không tranh giành nữa, ngoan ngoãn mà ôm máy ảnh đi chụp lén thần tượng.

Nhưng giờ nghĩ lại thì tổ tiên Akashi đã gánh còng lưng đối với 'thằng con một' là gã ta.

Về nhà phải đi thắp nhang liền mới được.

_____________________

02/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

– năm mới vui vẻ cùng ai đồ yedda :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top