P3
Ở một diễn biến khác, những con người chủ chốt đã tập hợp lại từ khi nào. Takeomi, South, cả Senju cũng được gọi đến và cuối cùng là... Mikey.
- "Em ở đấy, chị đến ngay."
- "Takemichi ở bệnh viện rồi, không sao đâu."
Nói rồi tôi tắt máy, nhanh chân chạy đến nơi gần khu vui chơi, hiện trường vụ án. Tất cả đã ở đó chờ sẵn. Kéo nhau vào một khu bí mật gần đó.
Có thể thấy... ai nấy đều hoảng hốt trước vụ việc xảy ra và cả đến sự xuất hiện của vị thủ lĩnh chức cao trọng vọng kia, Mikey.
Không khí bên trong phòng "họp" như khiến bất cứ ai đang hiện diện ở đây gần như ngợp thở. Ánh mắt mọi người nhìn nhau... vô cùng khó đoán.
- "Là lục Ba La đơn đại!" Sen
*Đập bàn, đứng dậy*
- "Nào? Bọn tao không bẩn như thế! Câm mồm lại đi tí hon!" Nam âm nhạc
Vị trí của mỗi người ngồi ở đây đều gần như là được sắp xếp có chủ đích. Tôi, một người gần như là No.2 của Kanto lại ngồi đối diện với ông già Akashi. Mikey ngồi ở đầu của bàn "họp" còn Senju thì ngồi đối diện South.
Vốn dĩ tôi không muốn đến đây với cái bộ dạng như này, nhưng... tôi muốn nghe lời giải thích của một người. Hắn ta vẫn nhìn tôi như một người xa lạ, một ánh mắt "bình thường".
Tôi thì thầm với người đối diện:
- "Là Takemichi, hay là nhóc út?"
- "Hửm? Không hiểu."
- "Dừng ngay cái suy nghĩ tởm lợm đó đi, Akashi. Người của Shin chưa từng là loại người như thế."
- "Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi."
Tên già khó ưa này! Nếu có được cơ hội giết người mà không ngồi tù, hắn sẽ là mục tiêu đầu tiên.
- "Thật bất ngờ vì Y/n đây đã gia nhập Kanto trước khi tôi nhờ. Đừng cố gắng nữa, Mikey đã khác rồi."
- "Ồ? Thằng nhóc đang rất ổn đấy, nếu nó không tiếp xúc với Haru nhà anh và anh không làm việc gì trái với đạo đứa và... nếu anh không làm những điều mà ngược lại với những điều Shin mong muốn."
- "Này? Sao mặt đỏ vậy? Giận à? Đừng có như thế chứ! Tôi chỉ vừa mới nhắc tới tổng trưởng của chúng ta thôi mà?"
Tôi không biết giữa hắn, và Haru đã có giao kèo gì nhưng nếu mục đích là để Mikey chìm vào bóng tối, biến nó thành một phần của Yakuza thì không được. Suy nghĩ thối tha đó sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Chắc có lẽ mối nguy lớn nhất của hắn ở đây chính là những thành viên cũ của Touman, đặc biệt là Takemichi và Draken. Hay thậm chí chính là bé út nhà hắn.
Vì sao?
Vì nó không giống hắn. Một tâm hồn non trẻ, nhưng không lệch lạc, méo mó. Con bé không chấp nhận những việc làm bẩn thỉu, tôi có thể thấy điều đó từ những thông tin về Phạm.
Một hình bóng le lói của Hắc Long ngày xưa, một chút của Touman ngay trước. Một gia đình.
- "Nếu Draken có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết hết tất cả."
Tất cả, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại.
Một bên là vì không thể bảo vệ được thành viên của mình. Một bên là vì trở thành viện tình nghi
số 1.
Giải tán.
Tôi nắm lấy vai gầy kia, khiến nó khựng lại, xoay người về phía tôi.
- "Đừng tự trách mình. Draken sẽ không sao."
- "Hic.. hic.. nh-nhưng mà-"
- "Được rồi, ổn cả thôi, Senju"
Bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của tên già, tôi sôi máu tới rồi. Muốn đấm hắn tại chỗ. Không thể không nghi ngờ đến hắn vì những điều đã xảy ra hôm nay. Động thái mập mờ, khuôn mặt gần như có chút thất vọng và... trời đã mưa rất đột ngột, đột ngột đến bất thường... ừ, là mưa.
Nhưng nếu là hắn làm... thì Waka và Benkei có biết không? Có đồng ý không? Một mớ hỗn độn.
Y/n Y/n Y/n, tỉnh tỉnh tỉnh. Giận quá mất khôn, phải bình tĩnh. Thôi thì... đi gặp một người vậy, hôm nay cũng là ngày hẹn mà.
Đứng trước cổng, bước vào, báo tên người muốn gặp, thao tác nhanh gọn lẹ vì đây không phải lần đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Em vẫn ổn chứ, Kazutora?"
- "Vâng... nhưng sao người Y/n san đầy máu vậy? Kanto có chuyện gì sao? Mikey như thế nào rồi? À~ mà cậu ấy là Mikey vô địch mà..."
- "Ừ, chả ai dám đụng tới nó đâu. Nhưng bên ngoài này đang không ổn."
- "Sao thế chị? Có chuyện gì à?"
- "Đừng có hỏi tới tấp như vậy chứ Kazutora. Mọi người không sao cả, chỉ là có chút vấn đề cần giải quyết thôi. Em trong đấy cứ yên tâm mà cải tạo tốt vào. Được ra sớm, chị em mình còn làm vài chầu chứ."
Tôi không muốn nó lo lắng về tình hình của Draken, sau khi Draken tỉnh, thì nói cũng không muộn.
- "Y/n này..."
- "Cảm ơn chị... em đã nghĩ... chị sẽ rất ghét em."
- "Đừng cứ mãi dằn vặt chuyện Shinichiro nữa, nó qua lâu rồi. Mikey cũng đã tha thứ cho em, chị giận gì ở em chứ, người dễ thương như này mà."
______________________________________________
Sau sự kiện "Halloween đẫm máu" tôi rất hay thường xuyên đến đây. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy bản thân có một cảm giác lạ.
"Phải bảo vệ con người này"
Thì quả thật, hôm tôi đến cũng là hôm nó quyết định tự sát. Mikey đã tha thứ cho nó, Baji chưa từng bỏ mặt nó, Draken và mọi người đều đã chấp nhận nó. Nhưng nỗi dằn vặt tận thâm tâm thì sao có thể chữa lành được.
Người gác cửa bước vào thì đập vào mắt anh ta là hình ảnh Kazu đang tự tay đấm vào mặt mình, còn có cả những vết thương nhỏ rải rác khắp người... đây là ảnh hưởng của "tuổi thơ" sao?
(Bị bạo lực từ nhỏ là một chuyện kinh khủng nhất trong số những "vết thương lòng". Nó đeo bám con người suốt cả một cuộc đời. Con người ta khi còn nhỏ có thể quên nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên bạo lực/ bạo lực gia đình là không tài nào xoá được. Bản thân mình cũng là một nạn nhân của nạn BLGĐ, nó khủng khiếp lắm. Nó khiến mình trở nên dè chừng với mọi thứ xung quanh, khiến mình già dặn hơn những bạn bè cùng trang lứa... không là một đứa trẻ hồn nhiên nữa. Bây giờ thì khác rồi, nhưng tận trong thâm tâm... mình vẫn luôn ám ảnh những ngày tháng ấy. Tuy là vậy ... người đó vẫn sẽ luôn là ba của mình. Mình không trách, không giận, chỉ tiếc.. nếu ngày ấy ba hiểu được con và mẹ đã mệt mỏi như này thì tốt biết mấy.)
Tên cảnh sát hốt hoảng, liền đỡ con người yếu ớt kia dậy đưa đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của "người đi thăm". Tôi cũng nhanh chân rải bước theo sau.
Kazu nằm xuống, người run run, mắt nhắm nghiền với 2 dòng lệ chảy dài trên gò má hóc hác rồi lại chảy xuống thái dương. Lúc đó tôi biết là nó đang cảm nhận sự đau đớn đến từ những cú đấm, những vết thương nhỏ lớn kia.
*Nắm chặt tay Kazu*
- "Y/n đây, là bạn của Shin đây, là người đã từng khao Touman của em một chầu kem đây. Nhớ không? Mở mắt ra, nhìn chị."
- "Ha... Y/n san.. Hic~hic em-em đau quá"
- "Biết đau sao? Sao em khờ quá vậy, em phải sống để còn gặp mọi người nữa chứ. Ngủ đi, cứ một tuần chị sẽ đến 1 lần."
- "Y/n này... em có thể-có thể nhờ chị một việc được không?"
- "Xin chị... xin chị hãy cứu lấy Mikey. Mikey vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình.. giống như em. Nên vì thế, xin chị hãy cứu lấy cậu ấy!"
Và từ câu nói đó... mà tôi quyết định gia nhập Kanto Manji.
Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu...
______________________________________________
Y/n này quan hệ rộng quá:))
Quen hắc long quen luôn Touman
Hảo Y/n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top