P2
Từ khi vào được Kanto tôi đã nhiều lần được tâm sự với Mikey.
Mỗi lúc như thế, miệng nó vừa cười vừa nói nhưng trong đôi mắt lại trống rỗng. Tôi có hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như này, thì câu trả lời lại rất mơ hồ. Nó giấu tôi rồi. Nhưng liệu đôi mắt ấy, và những quá khứ liệu có chấp nhận sự trốn tránh này của Mikey không?
Nó vì bạn bè, vì người mà nó thương yêu, trân trọng. Tại sao lại phải gánh vác một mình chứ? Tôi giờ đây như một Shinichiro thứ 2 vậy, chăm nó, thương nó, tâm sự với nó.
- "Trước đây, Izana đã đến gặp chị."
- "Nó hỏi chị thấy anh Shin có thương nó không"
- "Đôi mắt nó lúc đó rất giống em, trống rỗng. Không biết vì chuyện gì nhưng sau 1 đêm mưa về, Shin thờ thẫn, cứ suy nghĩ gì đó xa xâm."
Nhận lại sự im lặng, tôi chỉ mỉm cười. Tôi biết Mikey thấy mình có lỗi, có lỗi với mọi chuyện đã xảy ra, nhưng liệu có phải là như vậy?
- "Thư giãn đi, chị đi đây."
- "Y/n san..."
- "Hửm? Chuyện gì?"
- "Cảm ơn chị."
Cười một cái rồi tôi cũng rời đi. "Một người vì mọi người" em đang cố gắng vì cái lí tưởng đó hay sao? Haizzz, đại ngốc mà.
Trời hôm nay có vẻ xấu, đang đi thì lại mưa. Khu vui chơi ... vào ôn lại kỉ niệm cũ cũng được. Từ ngoài vào trong, đàn người đùn đẩy nhau để thoát khỏi khu giải trí. Vớ lấy được một người, tôi buộc miệng hỏi:
- "Sao thế?"
- "Có người mang súng, m-mau chạy đi!!"
Khiếp, súng cơ? Đừng bảo là thằng nhóc nào mua đồ lậu rồi đi thử nghiệm ở đây nhé? Điên hết rồi. Bọn nhóc bây giờ nó cứ bị làm sao, chả hiểu nỗi.
Tôi chạy về hướng nhiều người vọt ra nhất thì... 1 thân người đang nằm dưới kia. Mưa vẫn lon như đập thẳng vào mặt con người ấy, bên cạnh là cậu bé tóc vàng với dòng nước trên mặt... là mưa hay là nước mắt?
- "D...Draken!"
- "A..ha.. Y/n ... sao.. sao chị lại đến đây?"
*Tiếng còi cấp cứu 🚨*
- "Chị đỡ em dậy."
Ba phát liền, ai lại làm chuyện này? Ngoài Kanto ra thì chỉ còn Lục Ba La Đơn Đại. Bọn S62 này điên rồi hay sao vậy. Định giết người thật à? Tởm lợm thật. Cái thân gái hơn 20 này đánh nhau nhiều riết xương cốt cũng hơi hơi rồi đấy, đ ngại chơi hết mình với mấy ông già đâu. (Đều như nhau thôi:))
- "Sẽ ổn. Hít thở sâu nào! Đừng suy nghĩ lung tung. Còn nhiều người cần em, còn một người vẫn luôn quan tâm em đang đợi em. Em phải sống!"
- "Y/n..."
- "E...Emma đang chào.. đang chào em"
Nghe nó nói mà lòng tôi đau như cắt. Liệu cái thế giới bất lương này còn được mấy mảnh đời hạnh phúc... người thì mất gia đình, người thì mất tri kỉ, người thì lại chẳng còn mục đích sống. Shin... tôi không thể làm một người như anh được nữa rồi.
Đến bệnh viện, cả người tôi đầy máu, nước mắt không rơi nỗi nữa, chỉ còn lại sự thẫn thờ, chờ đợi. Đưa mắt sang người bên cạnh, có cả 1 cô gái và đó chính xác là cô em gái bé bỏng của Takeomi, vẻ hoảng hốt, lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đây có vẻ là Phạm, tôi ở lại đây liệu không biết có ổn không nữa.
- "Chị.. chị gì đó ơi"
- "Có chuyện gì sao?"
- "Chị là y/n nhỉ... Draken và chị là gì thế?"
- "Chị em thôi."
Nói nhiều thì lại lộ, nói ít thì nó tò mò, không khéo bé nó còn về hỏi lại ông già Akashi thì toi. Phiền phức lắm.
- "Rốt cuộc là có chuyện gì mà thành ra như thế này?"
- "Em không biết..."
- "Là ẩu đả, hay là vô tình?"
- "Vô tình..."
Mục tiêu không phải Draken. Thôi nào... ông già! Đừng làm tôi nghi ngờ ông thế chứ. Khi tôi vào được Kanto, ánh mắt Haruchiyo nhìn tôi rất kì lạ. Như một sự hiển nhiên. Nhất cử nhất động của tôi gần như đều nằm trong nằm mắt của hắn. Tôi biết gia đình Akashi, nhưng không rõ tính cách mỗi người, cũng chẳng rõ ai mới là đáng tin.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi bấm gọi ngay cho Mikey.
- "Đến được bệnh viện rồi"
- "Cảm ơn chị, y/n"
______________________________________
Trước khi tôi đi ra ngoài, Mikey đã nhờ tôi đến một nơi vì nhận được tin "người của Mikey" gặp chuyện. Vẫn trốn tránh, nó không dám đối mặt với họ. Tôi đồng ý và rồi... nhận được lời cảm ơn.
Nhận thấy rõ được sự nhẹ nhõm từ trong lời nói của Mikey, tôi cũng yên tâm phần nào. Draken sẽ ổn. Nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top