Chap 3
Sau khi tạm biệt Draken và Mikey. Shinobu tiếp tục hành trình về nhà. Vì cô mặc bên ngoài là chiếc áo haori cánh bướm bên trong lại là bộ đồng phục nữ sinh nên đã thu hút không ít ánh mắt. Cái này không thể trách cô được. Thói quen lúc còn ở thế giới cũ thôi. Bộ đồ sqđ và kiếm có thể không đem nhưng chiếc áo này thì không đc a. Nó là của chị gái cũng là thứ khiến cô cảm thấy an toàn nhất.
Thế là cô mặt kệ tất cả mà cứ đi thôi. Nhưng càng đi, Shinobu lại cảm thấy như có ai theo giỏi. Là một thợ săn quỷ kinh nghiệm đầy mình đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Cảm thấy thấy hắn không có ác ý cô cũng không thèm đụng. Chỉ là có người đi theo mình không rõ mục đích cứ như biến thái ai lại không khó chịu cho đc. Nhân lúc có con ngõ nhỏ cô liền đi nhanh vào đó. Còn tên bám đuôi thấy Shinobu vẹo vào ngõ cũng nhanh chân vào theo nhưng lại ko thấy gì. Giống như bốc hơi ko để lại một dấu vết. Hắn cảm thấy tiết nuối đành bỏ đi mà ko để ý rằng trên cao kia Shinobu đã quan sát hết tất cả. Môi tuy vẫn cười nhưng nó lại khiến người ta lạnh sống lưng
_ Ara ara~ ko ngờ kẻ theo giỏi mình lại là một tên dị hợm. Có vẻ sau này khó sống rồi đây~~_ Shinoubu
Thấy hắn đã đi xa cô liền phi xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng. Vô tư đi ra khỏi con ngõ ko để ý đến có thêm một người nữa từ trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Mà có vẻ Shinobu biết chỉ là lười quan tâm chăng? Còn người trong bóng tối kia cũng từ từ biến mất nốt.
Về đến nhà, Shinobu thấy nhà vắng tanh ko một bóng người. Cô thầm thở dài, có vẻ như là mẹ nuôi lại đi ra ngoài mà ko khóa cửa nữa rồi. Kiểu này thì chỉ có nc chộm nó vào gom sạch đồ cho xem. Thôi thì cái nết nó đã như vậy rồi sửa lại cũng khó. Dù cô có nói bao nhiêu lần thì bà ấy cũng đâu lọt tai. Riết rồi thấy mà chán chả muốn nói. Mà cũng công nhân thiệt những kiểu người vô tư như Nana vậy mà tới bây giờ vẫn chx bị chộm vào lấy hết đồ hay là bị lừa đảo hết tài sản mới ghê. Đã thế còn là đại gia ngầm nx chứ. Đc biết thì mẹ nuôi là chủ công ty thời trang lớn. Mới vào thì Shinobu cứ nghĩ với tính cách ngay thơ của Nana trước sau gì cũng bị lừa rồi phá sản. Nhưng ko! Nó ko hề lụi tàn mà ngày càng vương lên như vũ bão. Thật ko hiểu nổi đúng là siêu sao may mắn quá khâm phục.
Đi vào bếp, giở tủ lạnh ra bỏ hết mấy cái bánh vừa mua. Shinobu bắt đầu dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ sau đó thì ngồi vào sofa cầm điều khiển bất TV lên xem. Phải nói đúng hơn là Shinobu khá tò mò nên bật thử. Ai dè nó lên tin tức thời sự khiến cô ngạc nhiên ko thôi. Từ khi đến đây Nana từng chỉ cô cái này cái kia và TV cũng trong số đó. Nói thật thì cô thật sự khâm phục những người ở đây a. Vậy mà có thể phát minh ra đc những thứ kì diệu như vậy. Thế là Shinobu thích thú bấm tùm lum lên.
Một lúc sau, trong lúc cô đang mãi mê nghịch với cái TV tội nghiệp thì nghe tiếng điện thoại kêu. ( Đừng hỏi tại sao Shinobu có đt vì ko tiện gọi khi ở xa cho nên đại gia Nana đã tài trợ cho chị điệp chiếc đt iPhone 14 promax đó ahihi:>>). Tò mò nên Shinobu đã bắt máy. Chưa kịp nói xin chào, đầu dây bên kia đã ngắt
_ Alo Shi-chan hả? Con về nhà rồi đúng ko?_ Nana
_ Vâng~ con về rồi có chuyện gì sao mẹ?~_ Shinobu
_ À cái-cái đó...hôm bữa bạn mẹ có nhờ đặt bộ đồ mà quên đưa rồi. Con giúp mẹ đem đến đó đc ko Shi-chan?_ Nana
_ Ara ara~ thì ra là bạn mẹ! Đc ạ, nhưng mà nhà ở đâu?_ Shinobu
_ Woa cảm ơn con nha Shi-chan. Đồ ở trên bàn mẹ gửi địa chỉ rồi đấy làm phiền con rồi_ Nana
Nói xong Nana bổng tắt máy. Shinobu đen mặt nhìn chằm chằm vào màng hình. Tức thì tức đấy nhưng cũng phải làm thôi. Thế là về nhà chưa bao lâu, Shinobu đành phải ra ngoài thêm lần nữa. Mà bạn của mẹ hình như là nhà Inui thì phải.
_ Uk...cũng khá gần đây nhỉ? Đc rồi, nhanh nhanh rồi về thôi_ Shinobu
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là chiếc áo đó, vẫn là thiếu nữ đó đi trên đường. Mà quái lạ sao sau lưng cô lại mọc đâu ra hai cái đuôi nhỏ thế(;¬_¬)!? Có phải tụi nó đi cùng đường ko hay là bám theo vậy? Shinobu bước đi hai cái đuôi bước đi, cô dừng lại tụi nó cũng dừng lại. Ủa vậy là bám theo thiệt nè trờiヽ('д';)/.
_ Ara ara~, mấy đứa cứ đi theo người lạ như vậy ko sợ bị bắt cóc hả~_ Shinobu
Cô đột nhiên quay lại nhìn hai cái đuôi nhỏ khiến bọn họ giật mình. Coi nào~, ồ trước mặt cô là hai cái đuôi màu vàng cùng màu đen nè~. Có vẻ hai đứa nhỏ hơi lúng túng nhỉ?
_ Moshi moshi~ hai em sao lại đi theo chị vậy? Nguy hiểm lắm đấy_ Shinobu
_ Tụi-tụi em xin lỗi ạ!_ cậu bé tóc vàng
_ B-Bọn em chỉ tình cờ thôi đây cũng là đường về nhà c-của tụi em!_ cậu bé tóc đen
Shinobu bất ngờ phì cười trước biểu cảm đỏ ửng xấu hổ của hai nhóc tì. Ôi trời đáng yêu ghê! Thấy cô cười, mặt hai cậu nhóc càng đỏ hơn. Tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Shinobu cười tít mắt lấy ra hai viên kẹo nhỏ đưa cho hai nhóc tì
_ Đc rồi, cho hai đứa nè~ hai đứa tên gì? Nhà ở gần đây hả?^^_ Shinobu
_ (☆▽☆) cảm ơn chị, đúng ạ! Em là Inui Seishu_ Inui
_ E-em là Kokonoi Hajime!_ Koko
_ Rất vui đc gặp chị! Chị tên gì vậy?_ Koko+Inui
_ À~ là Kochou Shinobu nha^^. Mà hồi nảy em nói tên Inui Seishu?_ Shinobu
_ Dạ đúng ạ! Có gì sao?_ Inui
_ Ara~ ko có gì, tình cờ chị định đến nhà Inui để giao đồ ko ngờ lại gặp đc em. Trùng hợp vậy thì em đưa chị đến nhà em đc ko?^^_ Shinobu
_ A dạ đc!_ Inui
_ Vậy cảm ơn hai đứa nhiều^^_ Shinobu
Cô mỉm cười rạng rỡ, nghiên đầu qua một bên. Khiến bọn nhóc đơ người luôn. Thế là trên đường đi ba người nói chuyện rất vui vẻ. Ko khác gì là ba chị em cả, một phong cảnh thật ấm áp. Nhưng có lẽ là họ nghĩ thôi nhỉ. Còn chính chủ thì sao? Họ có thật sự nghĩ vậy? Cũng ko biết rõ nữa. Chỉ biết đc rằng tại một góc khuất có đôi mắt nóng bỏng hướng về Shinobu chằm chằm rồi bỏ đi.
___________________________________________________________________________________________________________
Inui Seishu
Kokonoi Hajime
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top