Izana Kurokawa

Đó là vào một ngày đẹp trời. À không, nó phải gọi là rất đẹp mới đúng. Bầu trời trong xanh khiến người ta phải thấy thoải mái đến kì lạ, từng ngọn gió cứ thế mà đến rồi lại vội đi, bầu không khí chưa bao giờ được trong lành như vậy. Lần đầu cả hai ta chạm mắt với nhau và biết đến sự tồn tại của nhau vào ngày như thế đấy. Khi ấy, y/n đã nghĩ rằng, liệu có phải do sự xuất hiện của anh đã làm ảnh hưởng đến thời tiết xung quanh đây không? Bởi lẽ chỉ ngay khi thấy anh, quang cảnh cứ như dần trở nên đẹp đẽ hơn...như anh vậy. Chàng trai mái tóc trắng trái ngược hoàn toàn với làn da ngăm bánh mật. Đôi đồng tử màu phong lan có thể khiến đối phương bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, và cũng kèm theo đó là đôi khuyên tai với màu đỏ là chủ đạo có nguồn gốc từ hanafuda như khiến anh ta tăng thêm phần nổi bật...

Rồi cứ như thế thấm thoát đã được hơn 2 năm trôi đi. Cô và anh vẫn cứ mãi như vậy, chẳng có tiến triển gì,khoảng cách giữa chúng ta như có bức tường ngăn cách. Đúng, chính xác là vậy, cả hai vẫn chỉ là chữ "bạn" không hơn không kém. Y/n vẫn luôn cố gắng để thể hiện tấm chân tình này của mình nhưng anh nào để ý? Có thể nói thẳng ra rằng anh không hề quan tâm. Anh chỉ để ý đến những vụ đánh nhau, đâu để ý đến sự xuất hiện có như không của y/n chứ. Mà cũng phải thôi, anh là bất lương mà nhỉ, cô suýt quên hay sao y/n,haha..Nhưng làm ơn, làm ơn hãy để ý đến cô, dù một lần thôi cũng được, y/n cũng đủ mãn nguyện rồi.

Và ôi chao, xem có gì xảy ra nè, ông trời cứ như nghe thấy được lời cầu nguyện ấy vậy. Izana Kurokawa giờ đây không hẳn đã thay đổi nhưng ít nhất anh ta có vẻ đã để ý đến ai đấy hơn trước. Hai người tính đến giờ chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, nào là vui có mà buồn cũng có. Cùng nhau làm biết bao nhiêu điều thú vị trên thế gian này cả em lẫn Izana cứ như vậy mà dần trở nên hiểu về nhau hơn. Cả hai thân đến nỗi mà sống chung cùng một căn nhà khiến mọi người lần tưởng rằng cặp vợ chồng son.Cứ ngỡ rằng cuộc vui sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi...

Nhưng em đã quá ngốc rồi, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn chứ em? Ngày hôm ấy, một lần nữa, bầu trời quang cảnh lại phải khiến em chú ý đến. Nhưng nó không đẹp hay khá một chút nào, không hề. Và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi y/n em đã chứng kiến cái khoảnh khắc ấy, có chết em cũng chẳng quên. Cái cảnh mà người em thương , người mà em yêu, người mà em luôn tương tư đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên người anh cũng chẳng tốt hơn là bao, bị những 3 viên đạn ghim thẳng vào người, máu cứ theo đà vậy mà tràn ra, không ngừng. Em xót lắm, em đau lắm.Em chạy thật nhanh đến cạnh anh mặc cho những người khác cản, từng giọt nước mắt mặn chát không mong muốn lan ra trên khuôn mặt em. Không chỉ mỗi em, mà Izana cũng đã rưng rưng nước mắt chả biết từ khi nào thấm đẫm hàng lông mi dài mà em vẫn luôn ghen tị của anh. Ấy vậy mà anh vẫn cố gẳng để nói với y/n rằng:

"Từ nay về sau tao không sát bên mày nhớ phải chăm sóc kĩ cho bản thân đi rồi hẵng đi chăm người khác. Đừng có suốt ngày mè nheo đấy. Ngoài tao ra chắc chẳng ai chịu được tính mày đâu nên sửa đi. Cuối cùng chắc sẽ là câu sến nhất mà tao từng nói đấy...- tao yêu em y/n à...-"

"Izana, em cũng yêu anh,rất yêu anh, làm ơn hãy sống vì em..."

Izana không phải người giỏi chăm sóc người khác, cũng như anh không biết cách thể hiện tình yêu của mình cho em, nhưng vì y/n-em mà Izana đã phải cố gắng thế nào. Vốn dĩ là định để một ngày nào đó sẽ nói hết lời muốn nói trong lòng với em một cách đàng hoàng, lãng mạn nhất mà giờ đây phải nói trong cái tình cảnh này, tệ thật! Và y/n nghe rõ được từng câu chữ mà anh thốt ra, cơ mà "từ nay về sau" rồi "không còn bên cạnh" là sao cơ chứ, em thật sự chẳng muốn hiểu nó dù là một chút.Em cứ vậy mà oà khóc lên khi vẫn còn đang ôm anh thật chặt cứ như không để ai mang anh đi. Nhưng em ơi, trái tim mà Izana luôn dành cho em đã ngừng đập từ lúc nào, anh cũng vậy mà trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay em.

-"Không có anh, trên đời này có gì vui đâu anh"-
.

.

.

Y/n mở mắt tỉnh dậy. Em lại thấy về giấc mơ ấy, một lần nữa. Giấc mơ mà em chẳng muốn thấy lại vì nó đối với em chẳng khác gì cơn ác mộng. Rồi em cứ vậy mà uống cả đống viên thuốc ngủ chỉ để có thể gặp anh, chỉ để gặp mặt người thương. Căn nhà từ lúc bị anh rời xa chẳng còn chút hơi ấm, bây giờ lại càng thêm sự lạnh lẽo bao trùm.Haizz, nghĩ lại thì...:

-Thật đáng thương cho cuộc tình chưa thể trọn vẹn này nhỉ?-
.

—————————————————

mong là mọi người cảm thấy hài lòng sau khi đọc những câu văn non nớt, lủng củng này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top