Hồi 2: [Haitanies] Tình Loạn (1)

Quá khứ lẫy lừng anh em Kharisma nổi tiếng nơi nhộn nhịp Roppongi không phải điều quá xa lạ. Bản tính bạo lực và hoang dã như được nuôi dưỡng hàng ngày, tiền đề cho một tương lai tăm tối của hai gã tội phạm.

Haitani Rianko- người phụ nữ dịu dàng cùng đôi mắt hoa oải hương. "Gia đình" duy nhất của anh em Kharisma hay còn gọi là anh em Haitani.

Cô có một đứa con gái, đứa con từ lúc còn dây dưa với tên chồng cũ. Con bé xinh xắn và đáng yêu, hơn hết là đứa con gái cô hết mực yêu thương và cưng chiều.

Từ lúc ly hôn gã tồi tệ ấy đến giờ, căn penthouse nhà Haitani đã luôn là nơi để hai mẹ con trở về.

Ran và Rindou là những người chăm sóc và nuôi dạy trong quá trình trưởng thành của con bé. Đến lúc lớn lên sắp vào độ tuổi trưởng thành, nó vẫn luôn được bao bọc bởi sự ấm áp và dịu dàng của họ.

Và cho đến ngày con bé chuẩn bị bước sang tuổi 18, nó đã được nhận món quà mà có lẽ cả đời này nó sẽ không quên...

...

- Yuki à, dậy nào con

Vẫn là giọng nói quen thuộc của mẹ nó, tiếng ngái ngủ và đôi mắt lờ đờ vì thức khuya dần mở ra nhìn người phía trước.

Nó ậm ừ rồi tiến về phía nhà tắm. Không thể phủ nhận rằng, hai ông chú của nó rất giàu. Từ khi nó cùng mẹ chuyển đến căn penthouse này nó đã phải ngỡ ngàng và hỏi lại mẹ rằng có đi nhầm nhà không. Bởi từ trước khi chuyển đến căn nhà cao cấp này nó và mẹ đã phải chật vật kiếm sống, ngủ trong ngôi nhà mà mẹ nó thuê được với giá rẻ từ người quen.

Bước từ phòng mình ra, con bé đi đến phòng ăn đầy mùi thức ăn thơm phức được làm bởi mẹ, cảm giác ấm áp này lại lần nữa khiến nó buồn ngủ. Nhưng phải thú thật rằng, con bé luôn ước ao và mong rằng hàng ngày nó sẽ luôn được buồn ngủ trong hạnh phúc thế này. Ngồi xuống và gục mặt vào bàn đầy mùi tiền được làm từ gỗ Bocote, khẽ hít một hơi rồi nhắm mắt.

- Này, đừng có lại ngủ trên bàn chứ Yuki

- Dậy đi nào

Tiếng hai ông chú già giàu có của nó cất lên, Yuki quay ngoắt đầu qua nhìn rồi quay đầu lại chỗ cũ, nó vẫn không hiểu rằng Ran và Rindou dù tuổi già đét thế rồi nhưng nhan sắc vẫn đẹp mã một cách ngon lành như vậy. Chà, ghen tị thật đấy. Có tin đồn rằng, hai lão ấy còn sử dụng đồ mỹ phẩm dành cho phụ nữ nữa cơ.

- Kệ tôi, im đi hai ông già

Cái giọng của một đứa con gái cất lên đầy khó nghe, bản tính của nó là vậy. Chỉ cần là lúc nó buồn ngủ, con nhỏ sẽ đéo ngán một ai. À quên, trừ mẹ nó.

Ran và Rindou trên trán đã nổi gân xanh, hai lão ấy ghét bị gọi là già lắm. Nếu không phải là do đứa cháu yêu quý thốt ra khỏi miệng mà là kẻ khác thì dám cá rằng tên đó đã sống không bằng chết rồi.

Đĩa thức ăn thơm phức được đem ra, ngăn chặn được cuộc khẩu chiến của ba chú cháu dường như chuẩn bị diễn ra một cách thường xuyên ấy. Dù có là gì thì cũng phải quỳ xuống trước đồ ăn thôi.

Sau khi đánh chén bữa sáng no nê, bình thường Ran sẽ là người chở nó đến trường và thi thoảng là cả Rindou cùng đi.

Tạm biệt mẹ xong xuôi rồi lên xe cùng Ran và Rindou, con bé sẽ ngồi trên đùi Rin ở ghế phụ và đánh thêm một giấc ngon nghẻ trước khi đến trường. Nhưng trước khi có một giấc ngủ ngon, con bé sẽ phải tập thể dục một trận...

- Yuki à...

Con bé hiểu ý của Rindou, ngồi xuống phía dưới dùng tay cởi khóa của chiếc quần trước mặt nó. Vật to lớn ấy của Rin đã cương cứng từ bao giờ, còn suýt đập vào mặt con bé. Khuôn mặt xinh đẹp của nó đỏ ửng, hơi phiếm phiếm hồng. Con nhỏ há miệng, dùng lưỡi điêu luyện liếm lên phần khấc, rồi bao quanh vật to lớn tiến dần xuống dưới.

Rindou thở hắt một hơi, cơ mặt như phê pha của gã trai liếc mắt xuống con bé đang mút lấy thứ cương cứng của hắn.

Dần đến hồi cao trào, gã ta nắm lấy tóc nó thúc mạnh vào họng. Có chút thô bạo nhưng có vẻ dường như con bé rất thích điều này, hơn nữa nó có khi còn khiến con bé ngứa ngáy phần dưới, và khiến nó uốn éo như một con mèo nhỏ đầy ham muốn.

- Nuốt đi bé

Rindou ra lệnh cho nó, con bé khẽ ực phần cổ họng. Khi nãy Rindou thúc có phần mạnh bạo, nên giờ cổ nó đau và nó đang rất khó chịu. Gã có vẻ đã nhận ra, giơ bàn tay gân guốc mồi chài qua súng đạn lên sờ vào cái cổ trắng mịn của nó. Gã kéo lấy gáy nó và dây dưa cùng môi con bé đầy cuồng nhiệt.

- Ta xin lỗi, đừng giận ta mà, nhé?

- ...

Nhỏ im lặng không nói gì, chỉ thấy nó dùng cổ tay quệt đi nụ hôn đó. Quay ngoắt đi và dựa vào người gã đánh một giấc ngon lành.

Ran bên phía ghế lái, dưới quần đã dựng cứng lên như túp lều.

- Này, đừng có quên tao còn ở đây, Rindou!

Rin cười mỉm khinh khỉnh nhìn anh trai gã đang cương cứng đầy mùi ghen tị. Có vẻ trận sau bé con sẽ không xong với anh trai gã rồi.

Đỗ xe ở góc khuất nơi trường học, con nhỏ định đứng dậy mở cửa thì bị kéo lại, và người kéo con nhỏ lại không ai khác chính là Ran.

- Buổi tối nhớ qua phòng ta.

Dứt lời, gã trai giữ gáy nó và lại thêm một nụ hôn nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Nó thầm nghĩ rằng sáng nay nó sẽ ngủ và lên lịch một cách hoàn hảo cho việc ăn và ngủ tại trường của nó, bởi nó quá mệt cho buổi sáng cùng hai ông chú già.

- Già thì đừng có ham hố, chết sớm đấy.

Yuki cùng bản mặt láo toét cười khinh hai lão già đấy rồi vọt lẹ vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top