Chương 13: Chuỗi ngày địa ngục!!

Trên toà, đã có đủ bằng chứng cho hắn gỡ mười mấy cuốn lịch. Ngày đầu vào trại hắn đã được vài tên tù nhân khác tới chào hỏi vì cái tội giết hại phụ nữ dã man và cái kết hắn bị khâu 8 mũi. Khi hắn dần lành lặn mà ở ngoài khu sân chơi cho tù nhân và đang ngồi đọc sách như 1 tên tri thức. Thì tên cai ngục tới gần chỗ hắn mà nói "Đây là hai người sẽ cùng buồng với cậu, hãy dẫn họ vào trong đi". Murayama ngó đầu ra nhìn hắn "Xin chào! Anh bạn à, vẫn khoẻ chứ nhỉ?"
_______________
Từ đó trở đi, ngày nào hắn cũng được Murayama và Seki tới hỏi thăm theo nguyên lí nếu avatar hắn không có sự thay đổi thì chính tay Murayama sẽ chỉnh sửa nó...Địa ngục càng tới gần chính là lúc Murayama chính tay chịu trách nhiệm làm bữa ăn cho hắn. Và bữa ăn do cậu làm được Seki đánh giá là "Thủ lĩnh tôi khi không có muối thì ướp thịt bằng Maggie, mà trong Maggie nó có gì? Nó có nước! Mà nước cho vào chảo dầu thì sao? Thì nó...BẮN!" Lần đầu được Murayama xuống bếp làm nước mắt của Seki nhớ lại mà muốn ứa ra, vì được thủ lĩnh làm cho nên đành cam chịu mà thâm tâm lại gào thét

Murayama Yoshiki nấu ăn theo kiểu bị vong che mắt, đồ cậu làm ra như phương thức tử hình nhân đạo ở 1 số quốc gia. Khi xưa lúc Furuya bị bó bột thì Murayama đem lại cho Cao trung Oya 1 làn gió mới... gió ĐỘC, cái gió mà gây méo mồm với cả liệt nửa mặt. Nhưng chưa ai chê là cậu nấu dỡ, lần này Seki thoát kiếp vì cậu chỉ đặt cách cho hắn ăn thôi. Nghe được cái câu "Đồ này là cho anh bạn này ăn, đừng động nào nhá Seki!" Mà trong tâm trí Seki mở nhạc xuân, mỗi lần hắn nuốt lấy đồ ăn trên bàn đồng nghĩa là giờ hắn ôm toilet. Mùi hương bữa ăn làm hắn nhớ đượm vị quê hương, ăn thứ này chắc chắn sẽ như được trở về quê hương nhưng là về 2 LẦN 1 THÁNG

Hắn thà ở phòng biệt giam hơn là ở cùng buồng với cậu, vì sự bắt ép của cậu làm hắn phải buộc ói ra tên của người thuê hắn để đổi lại chút bình yên "Nếu tôi nói ra con quỷ đó! Thì cậu sẽ không còn hành hạ tôi nữa được không?" Murayama suy ngẫm "Nói thử xem sao?"...Hắn có vẻ ngập ngừng "Hắn-...không con quỷ đó. Nó có biệt danh của 1 loại Cocktail, Silver Bullet" (1 loại rượu có tác dụng trừ tà ma). Seki liền bình luận "Cái biệt danh được phết ấy nhỉ?"

Murayama chề môi liền nói "Tôi phải ở đây 1 năm nên tôi sẽ đu ông anh dài dài. Cảm ơn vì ói ra 1 thông tin bổ ích, bữa tối anh muốn ăn gì...." Nghe được điều này Seki chỉ nhìn hắn với ánh mắt thương hại, hai chữ <Tội nghiệp> in đậm trên mặt Seki. Hắn đụng ổ kiếm lửa rồi nên rút ra cũng đã trễ rồi, hắn phải bám chặt vào tường để ngăn bản thân không ngã ra ngất lâm sàng. Giờ nhìn hắn tiều tụy hơn xưa, nếu như bây giờ hắn bước ra xã hội thì sẽ nhận được bằng khen người thảm hại nhất

Chuỗi ngày phá hoại trại cải tạo bắt đầu, Murayama cũng buông tha cho hắn mà đi quậy khắp nơi. Đỉnh điểm là chọt qua khu của mấy thằng nghiện, Murayama và Seki thì theo chủ nghĩa đánh trước nói sau. Mà đại ca trong khu thọt lại chửi "ĐMM...tao nghiện ăn hết của nhà mày chắc, tao bị nghiện thì mất quyền công dân à..hay là như nào?". Mà lời đáp lại của Murayama là lấy dép của Seki ném vào mặt tên đại ca đấy rồi chạy đi trước. Tung tăng như công chúa bông bóng đi vào ăn trưa

Nhưng bị án tử là bếp trưởng cũ chấn thương nên thay bếp trưởng mới gắt hơn, nóng máu, cục tính. Ổng nói "Muốn ăn thì phải giải câu đố!" Nói xong thì viết lên giấy 1 bài tập hoá. Murayama ngối dưới cũng trào máu lên giọng chửi "Ủa? Ông bị điên à? Đi ăn chứ có phải thi trạng nguyên ĐÉO đâu mà bắt người ta giải hoá! Bỏ tôi ra để tôi ĐỚP ổng!" Ông bếp trưởng cũng chửi lại "Sân của tao, luật của tao. Không được thì CÚT!". Murayama gào thét hướng về Seki "Tôi thả chó ăn hết cụ ông, Seki đâu chơi ổng!"

Seki định bay vào đập ông bếp trưởng nhưng chợt nhận ra nếu ổng cũng bị chấn thương thì ai là bữa trưa, nhìn hướng Murayama "Nếu ổng chấn thương thì Murayama sẽ thế ổng nấu à? Thế thì thà giải hoá còn hơn ăn bữa cơm của con quỷ Cao trung Oya!". Nhìn Seki có ý đồ phản bội liền táp lại " *** Anh phản tôi đấy à?" Seki cũng táp lại "Thà giải hoá còn hơn ăn socola như cưts mèo của cậu! Không có con người nào làm socola mà như cưts mèo từ ngoại hình cho tới mặc hình thức như thế được!"

Seki cũng bồi thêm "Buông tha nhau đi...cho bớt đau khổ!". Nhưng hên là trong đám tù nhân thì cũng có kẻ tri thức, không ăn cơm chan nước mắt là thật tuyệt vời. Thời gian dần trôi đi...các tù nhân bắt đầu sợ hãi trước những trò đùa chết chóc của Murayama. Kể cả các cai ngục cũng không thoát khỏi sự oanh tạc của Murayama và Seki

Những người được Murayama đu theo thì mặc định là người đó bị âm tính với những điều tốt đẹp. Còn những người bị cậu ghi thù thì như phố Huế với Bà Triệu đã SONG SONG còn NGƯỢC CHIỀU
1032
(Chap này để văng miếng cho tua lẹ)

(Nhìn phát biết ai luôn, Smoky thủ lĩnh băng Rude Boys....đẹp bỏ mẹ mà chết sớm, khổ! Tôi biết các cậu nhớ nhưng để tôi nhắc lại để thêm ĐAU!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top