Chap 1. Mưa rồi?
in đậm là lời thoại
In nghiêng là suy nghĩ
__________________
Gin và Mikey đồng bước xuống sân bay
- Mày nhất quyết không tham gia BO hả Mikey?
-Sao tôi phải tham gia?_Mikey thờ ơ nhìn sang hướng khác, không có vẻ gì là quan tâm lắm
-Vì mày đã biết đến BO rồi!_Gin hơi bực mình rồi nha, nói chuyện với hắn mà chẳng chú tâm gì cả
Lúc nào cũng vậy hết. Mikey mỗi khi nói chuyện với hắn đều ngoảnh đầu không quan tâm, cứ như không phải chuyện của em vậy.
Gin đã nói cả chục, cả trăm lần rồi rằng EM CÓ THỂ BỊ GIẾT ĐÓ
Nhưng mà chao ôi em nào có quan tâm đến mấy thứ này. Đường đường là boss của Phạm Thiên thì sợ gì cái thứ BO đó?
Nhưng mà Gin đâu có biết a~ .Hắn chỉ là muốn quan tâm tới em một chút thôi mà.
Nhưng có vẻ hình như nó phản tác dụng rồi thì phải
-Thì sao?_Mikey mặt lạnh tanh không cảm xúc,
-Thì sao? Sao mày có thể nhởn nhơ thế được cơ chứ!? Tao sẽ không phản bội tổ chức, nhưng tuyệt đối không bỏ rơi mày!
Đây có phải Gin không ta? Gin sao có thể nói những lời thế này chứ? Nhất định là hàng pha ke mua trên Shopee rồi!
-Ha~_em cười như không cười, nhìn thẳng vào mắt Gin
-Chứ ông anh trước giờ luôn che giấu cho tôi không phải là phản bội tổ chức sao?
-Nếu để người khác biết được thì sẽ rất hay đấy. Sao nhỉ? Đại ca Gin luôn thanh trừng kẻ phản bội lại phản bội tổ chức. Tin nóng đấy~_Môi Mikey nhếch lên thành hình bán nguyệt, khiến cho Gin có chút đỏ mặt. Chỉ cười thôi đã như này rồi. Quả thực là yêu nghiệt mà! Cơ mà hình như không khí đang căng thẳng mà nhỉ?
-M-mày! Cái thứ bất hiếu! Tao bao che cho mày không phải vì mày sao?_tuy đỏ mặt nhưng Gin vẫn cố nói, gì chứ hắn đây không ngán nói lý đâu.
Nuôi em từ bé tới lớn bao che cho em vậy mà giờ em lại giở mặt muốn báo lại cho tổ chức. Nhưng không sao, hắn biết em không dám làm đâu, vì nếu làm thế không chỉ hắn mà kể cả em cũng sẽ bị truy lùng gắt gao. Kết cục chỉ có thể là chết.
Nhưng mà hắn sai rồi! Tất cả vốn chỉ là nằm gọn trong hai chữ HẮN BIẾT. Thứ chúng ta cần là SỰ THỰC kìa~
-Tôi vốn đâu cần bảo vệ?_Mikey nhíu mày nhìn con người lạnh lùng nhưng bên trong là "trái tim thiếu nữ mới biết yêu" bên cạnh.
-Là ông anh muốn bảo vệ tôi và tự nghĩ rằng bản thân có công mà thôi, thiếu anh tôi vẫn sống tốt!_em nhàn nhạt nói xong bỏ hắn còn ngơ ngác ở giữa sân bay
Ôi trời Gin nghe câu này xong là đứng hình thật rồi!
Em trai hắn đây là tính làm gì vậy?
Em nghĩ em là ai mà có thể chống lại BO?
Em chính là boss ( cưng ) của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản đó
Nhưng hỡi ơi Gin làm sao mà biết được ấy
Thôi thì hắn cứ coi như là cậu em trai lạnh lùng này đang tuổi mới lớn cứng đầu không nghe vậy
-Mikey!! Làm gì thì làm nhưng về nước là phải đi học đấy!!!_Gin hét lớn nhắc nhở Mikey đã đi được một quãng xa chỗ đó
-Biết rồi!_em lười nhác hét lại, không thèm ngoảnh đầu lấy một cải
__________________
Tính ra Mikey đã ở đây được 15 năm rồi đi
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi Mikey thả thân mình trộn lẫn với những ký ức đau khổ mà rơi xuống từ tầng 35 của một tòa nhà nọ
Sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn của em nếu như người hùng không nắm lấy tay em
Cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ cứu em mà
"Người muốn chết nhất, lại là người muốn sống nhất"
Nhưng người hùng thì cũng là con người thôi, chẳng thể nào ăn 3 phát đạn lên người mà vẫn không bị làm sao được
Ngay vừa lúc khát vọng sống của em một lần nữa chớm nở....
Cũng là lúc Takemichi, người hùng của em mất đi ý thức, buông thõng tay....thả em xuống dưới đám người vô tâm còn đang chụp ảnh quay phim dưới kia.....
Ha~ông trời thật biết trêu người mà~
Hết thật rồi....
_______________
Nhưng không, em được tái sinh ở một thế giới mới
Ở đó em có một người anh trai tên Gin, cũng là một tội phạm của một tổ chức khét tiếng
Em khá là quý hắn, nhưng nhìn kiểu gì thì người này cũng là loại người "ngoài lạnh trong nóng", thực vẫn không thể so sánh với Shin-nii của em được
Vào năm 10 tuổi em cũng đã gặp lại bọn Phạm Thiên
Từ đó cũng bắt đầu lập lại Phạm Thiên, đưa Phạm Thiên một lần nữa trở thành nỗi kinh hoàng của toàn bộ người dân Nhật Bản
Nắm được toàn bộ mọi thứ trong tay, nhưng sao em vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó......
_____________
Mưa rồi...._Mikey lặng im nhìn bầu trời thả vài giọt nước nhỏ li ti xuống
Người ta nói mưa luôn là điềm xấu, là thứ thời tiết xấu xí
Nhưng với em, nó là thời tiết đẹp, bởi vì nó như gột rửa sạch những thứ dơ bẩn trên đôi bàn tay đẫm máu của em vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top