Chap 5

Takemichi: Nhanh lên bố ơi * phấn khích *

Ông Hanagaki: Từ từ thôi nào con, không cần phải chạy nhanh thế đâu cứ từ từ đi. Siêu thị còn xa lắm * ông cười nói *

Takemichi: Nhưng mà con muốn nhanh chóng mua được quả bóng mà. * ủy khuất *

Giờ nhìn em không khác gì một chú mèo con khi bị lấy đi món đồ mà mình yêu thích.Ông nhìn em như vậy thì cũng chỉ cười trừ mà chiều theo lời của em

Ông Hanagaki: Ừ vậy ta đi nhanh thôi nào.

Takemichi: Vâng ạ * phấn khích *
___________________._._________________________

Sáng hôm sau

Lúc này trên phòng của em.Hiện tại em đang cảm thấy cực kỳ vui sướng khi mình biết mình vừa tìm ra được một sân bóng lớn và cũng đã vòi vĩnh bố mua cho một quả bóng để chơi trên sân bóng đó.

Takemichi: Hehe vui thật đấy. Không ngờ ở gần đây lại có sân bóng lớn đến như vậy, có lẽ chiều nay mình sẽ thực hiện một vài quả ở trên đó, thật mong đến chiều quá đi mất.* em phấn khích nói *

Takemichi: Giờ thì mình cũng lên dọn lại căn phòng này thôi nhỉ. Nhiều đồ thật đấy, hai ngày rồi mà dọn vẫn không hết * than vãn *

Em cảm thấy mệt mỏi khi phải dọn hết đống này, nhưng nghĩ đến việc mình có thể chơi bóng thỏa thích vào chiều nay, thì cũng mau chóng tiến vào công việc dọn phòng của mình

_____________________________________________

Chiều đến

Takemichi: Hehehe chiều đã đến rồi, hứ hư hừ đi chơi bóng thôi nào * phấn khích *

Nói xong thì em cũng xin phép mẹ ra ngoài để đá bóng

Takemichi: Mẹ ơi con ra ngoài đá bóng nhé

Bà Hanagaki: Ừ con đi, nhớ về trước bữa tối nhé. * bà cười nói *

Takemichi: Vâng ạ

Lúc này ở chỗ sân bóng

Takemichi: Mình lên bắt đầu từ đâu nhỉ, thật là phấn khích quá đi mất. Có lẽ là lên bắt đầu từ đây nhỉ. * vui vẻ *

Có lẽ do em quá hào hứng mà đã không để ý có mấy đứa trẻ đang tiến lại gần.

Người qua đường 1: Hey, wer bist du, bist du gerade hierher gezogen? (Nè cậu là ai vậy, cậu mới chuyển đến đây sao? )

Takemichi: Huh, das stimmt, ich bin gerade erst eingezogen. Und du bist ( Hử, ừ đúng rồi mình mới chuyển đến. Còn cậu là? )

Người qua đường 1: Ich bin ... und diese Leute sind meine Freunde( mình là .....còn mấy người này là bạn của mình )

Takemichi: ' Moá nó, chết tiệt thật mình chẳng hiểu gì cả, mình còn chưa động đến phần này nữa. Bực mình thật đấy biết thế học giới thiệu trước rồi '

Takemichi: Entschuldigung, mein Deutsch ist im Moment nicht sehr gut........( Xin lỗi nhé hiện tại tiếng Đức của mình chưa được mấy lên là......) * xấu hổ *

Người qua đường 1: Huh, bist du ein Ausländer? ( Hử, cậu là người ngoài quốc sao? )

Nghe đến đây thì em cũng chỉ biết gật đầu cho quá chuyện này.

Người qua đường 1: Ồ vậy sao

Đúng lúc này thì đột nhiên cậu bé đó chú ý đến quả bóng trên tay em

Người qua đường 1: Hể cậu cũng chơi bóng sao, mặc dù cậu là con gái.

Em mặc dù không hiểu mấy nhưng cũng hiểu nôm na về những gì mà cậu ta đang nói.Đột nhiên cậu bé nói

Người qua đường 1: Nè cậu có muốn chơi bóng với tụi mình không?

Nghe xong thì em cũng chỉ gật đầu đồng ý. Vì từ lúc đến đây em vẫn chưa kiếm được một người bạn có thể chơi bóng với mình.

Takemichi: Được thôi

Người qua đường 1: Vậy thì bắt đầu chia đội nhé?

Nói xong thì họ bắt đầu chia đội với nhau và bắt đầu chơi.Kể từ hôm đó ngày nào em cũng ra chơi với họ.

______________________________________________

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, hiện tại em đang trên đường đến sân bóng để chơi. Lúc đến nơi thì em lại không thấy mấy người kia đâu, thì chợt nhớ rằng. Hôm qua có một đứa nói là ngày mai bọn chúng có việc bận lên không thể đến được.

Takemichi: ' Thôi kệ vậy có lẽ mình sẽ luyện tập một mình '

Vừa nghĩ xong thì em cũng lao vào việc chơi bóng của mình. Em chơi rất lâu, lúc em nhận ra thì cũng là lúc mặt trời đang chuẩn bị lặn, em nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chơi thêm một chút nữa thì mới về. Đột nhiên lúc này ở phía xa có người đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi và nghĩ

".....": ' Cô bé đó đá giỏi thật đấy, mình có lên đến nói chuyện không nhỉ? '

Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì người đó cũng quyết định xuống nói chuyện với em. Hiện tại em đang nằm trên sân cỏ vì mệt, thì đột nhiên có một bóng người cao lớn đi tới.

Takemichi: ' Hử, ai vậy nhỉ ' **Xin hỏi chú là ai vậy ạ? **

"......": Ta sao? tên ta là Noel Noa còn nhóc thì sao.

Hiện tại bộ não của em đang cố tiếp thu những điều mà mình vừa nghe

Takemichi: ' Cái méo gì đang diễn ra vậy đây thật sự là Noel Noa. Người đang đứng trước mặt mình là cầu thủ top 1 thế giới sao '
Takemichi: ****Chú.... chú thật sự là Noel Noa sao ạ****? * run rẩy chỉ tay vào người anh *

Noa: Ừ đúng rồi

Takemichi: Thật sao ạ, nếu vậy thì có thể cho cháu xin chữ ký được không ạ. Cháu thật sự rất hâm mộ chú đấy. * phấn khích *

Noa: Được thôi

Nói rồi thì anh cũng ký vào quả bóng cho cô bé và nói

Noa: Cháu thật sự có tài năng đấy cháu có muốn ta chỉ dạy cho cháu nhiều hơn về bóng đá không?

Takemichi: Thật.....thật sao, cháu...cháu muốn ạ *  em phấn khích nói *

Noa: Ừ, nếu vậy thì hẹn cháu vào chiều mai nhé!

Takemichi: Vâng ạ * vui vẻ *
Takemichi: ' Không ngờ là mình có thể gặp được Noa ở đây đấy, hơn nữa còn được chú ấy dạy cho nữa, vui quá đi mất ' * vui vẻ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top