Chap 3

Sau một hồi an ủi thì thằng bé cũng nín và không khóc nữa.Em nhìn thằng bé mà cảm thấy trong lòng hơi áy náy.Nhưng mà cũng chịu thôi em thật sự muốn đi đến cái đất nước đó.

Takemichi: Em không sao nữa chứ hay là hôm nay hai chị em mình cứ chơi bóng đi,đằng nào 2 tuần nữa chị mới đi mà. Em thấy sao.* em cố gắng ăn ủi thằng bé *

Isagi: * hào hứng * Vâng ạ. Nào chúng ta đi thôi tiến thẳng đến sân bóng. * thằng bé hào hứng đến nỗi hô vang lên *

Takemichi: * em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lại quay về trạng thái như ban đầu và cười với thằng bé * Ừ
' Đúng là trẻ con nhỉ, dễ thương thật đấy ' * nói rồi thì em cũng chạy theo thằng bé *
Takemichi: Đợi chị với nào.

Sau một lúc chạy thì hai chị em cũng đến sân bóng.

Takemichi: Nào chúng ta cùng chơi chứ *cười mỉm *

Isagi: Vâng ạ * háo hức *

Nói xong thì hai chị cùng nhau chạy trên sân bóng để cướp bóng của đối phương.Người cầm bòng hiện tại là Isagi cậu đang cố gắng chạy đến khung thành, cậu chuẩn bị sút thì một bóng đen vụt qua và cướp lấy bóng của cậu và về hướng ngược lại, đó là Takemichi em đã cướp được bóng và hiện tại đang chạy về khung thành đối phương. Isagi nhận ra mình bị cướp bóng thì cũng đuổi theo để cướp lại. Takemichi đã nhận ra hiện tại Isagi đang ở sau mình lên cũng chuẩn bị đề phòng việc bóng có thể bị cướp bất cứ lúc nào. Isagi hiện tại đã đứng đối diện với Takemichi và chuẩn bị cướp bóng thì đột nhiên em thực hiện một cú đá gót sau để vượt qua Isagi.

Isagi kinh ngạc với điều mà mình vừa nhìn thấy nhưng cũng quay lại với trận đấu này tức khắc vì trong đầu cậu hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là có thể đánh bại được Takemichi.

Isagi: ' Mình sẽ đánh bại được chị ấy ' * nghĩ được đến đây thì cậu cũng đã sắp tiếp cận được em *

Nhưng em là ai chứ em sẽ không để cậu có được bóng đâu em sẽ ghi bàn ngay lúc này. Đúng lúc này thì khung thành cũng hiện ra ngay trước mắt, hiện tại trong đầu em không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài việc đá quả bóng này vào cái khung thành kia. Nghĩ là làm em liền giơ chân sút quả bóng vào.

Takemichi: Sao thấy chị ghê không nhóc * em vừa thở vừa nói *

Isagi: Chị cũng ghê đấy nhưng tý nữa em sẽ là người ghi bàn,và em là người chiến thắng * cậu cũng không khác gì mà nói *

Takemichi: Ồ vậy sao. Em đủ khả năng để vượt qua chị sao * em kinh ngạc trước những lời vừa rồi nhưng cũng thách thức lại cậu *

Thế rồi hai chị em cứ chơi với nhau như thế đến tầm trưa.Lúc này đột nhiên em nhớ ra là bây h cũng trưa rồi nếu bây giờ không về thì cả hai sẽ bị la cho coi.

Takemichi: Oi! Yoi-chan về thôi em trưa rồi. Về thôi chiều chị em mình ra chơi tiếp. * em thở hồng hộc nói *

Isagi: Vâng ạ * cậu mệt mỏi đáp *

Rồi hai chị em cũng dắt tay nhau đi về. Và đúng như em nghĩ cả hai vừa về đến nhà thì  bị mắng thật.Nhưng chỉ có mình em bị mắng.

Bà Hanagaki: Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà bây giờ mới về * bà bực mình nói *

Ông Hanagaki: Thôi nào em dù sao thì con cũng về rồi mà. Không sao đâu,bây giờ em vào nhà uống miếng cho hạ hỏa nhé * ông cố gắng nói đỡ cho em *

Bà Hanagaki: * thở dài * tôi biết rồi. Còn con đi vào nhà nhanh lên thay quần áo đi.

Takemichi: * em nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm và âm thầm đưa một nút like cho bố mình * Vâng ạ.

Nói xong thì em cũng phi lên phòng để thay quần áo, thay xong thì em cũng bắt đầu xuống dưới bếp phụ mẹ mang đồ ăn ra bàn.Trong lúc ăn thì bố mẹ em cũng đề cập đến việc học tiếng cho em sau khi sang Đức. đương nhiên cũng không ý kiến gì về việc này ,bởi nếu đã xác định muốn sang thì phải học.

______________________________________

2 Tuần sau.
Hiện tại cả nhà em đã dọn xong đồ đạc và đang chuẩn bị ra sân bay.Lúc này thì Isagi cũng đã sang nhà để chào em lần cuối.Thằng bé khóc rất nhiều dù em đã thông báo trước cho cậu về việc này rồi, vì điều này thì em thấy cậu cũng thật trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu.Nhưng câu lại không nghĩ như vậy bởi em đi rồi ai sẽ là chơi bóng với cậu ta, an ủi khi cậu ta buồn.Nhưng cậu biết dù có khóc bao nhiêu thì em cũng sẽ đi thôi, lên cậu đã cố gắng để không khóc nữa.

Em nhìn cậu cậu cố gắng không khóc thì buồn cười. Lên em cũng đành ra an ủi cậu hãy chờ em vì em sẽ về thôi.

Takemichi: Nào nào đừng khóc nữa chị có đi luôn đâu mà.Chị sẽ về thôi lên đúng khóc nữa  nhé * em xoa đầu cậu an ủi *

Isagi: * sụt sịt * Thật chứ * cậu cố gắng không để cho hai hàng nước mắt của mình tuôn ra *

Takemichi: Thật mà lên là đừng lo nhé,bởi vì chị sẽ về thôi.

Nói rồi thì em cũng lên xe để cùng ra đình đến sân bay.

______________________________________
Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top