Chap 1

Trước khi vào truyện thì tôi cs vài điều muốn nói :

Văn chương vẫn còn non lên nếu cs sai sót gì thì mọi người thông cảm
Với cả tôi khá lười lên ………. mọi người hiểu rồi đó :))

Mà đây cx là bộ đầu tay lên nhiều khi tôi hay sai chính lắm :))))))))
Thôi thì ko dài đong nữa mình cùng vào truyện nhé :))))

______________________________________

Hức~hức~hức

Mikey: Làm ơn~hức~ Takemichi làm ơn tỉnh dậy đi tao xin lỗi mà~hức~ Takemichi

Takemichi: Mikey à, mày phải sống thật hạnh phúc đấy nhé…….lên là hãy quên tao đi và……..có một cuộc sống thật hạnh phúc khi không có tao nhé. Tao ấy…..sắp không qua khỏi được rồi…..lên mày đừng khóc như thế nữa…nếu mày cứ như vậy thì làm sao tao an tâm được chứ,lên là đừng khóc nữa nhé * nói xong thì cậu cũng chút hơi thở cuối cùng *

Mikey: Không …….không thể xảy ra chuyện này được Takemichi làm ơn tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa nếu mày cứ ngủ như thế thì tao phải làm sao đây mày đã nói là sẽ cứu tao mà …..làm ơn……tỉnh dậy đi Takemichi.

Mikey cố gắng kêu cậu dậy mặc dù biết là nó sẽ không có tác dụng nhưng cậu vẫn cố làm như thế với mong ước dàng em sẽ tỉnh dậy và lại cười với cậu ta một lần nữa như em đã từng.

Ở bên này

' Vậy đây là cái kết mà cậu mong muốn sao Takemichi hi sinh để bạn bè của mình được hạnh phúc? '

Takemichi: Tôi nghĩ như vậy là tốt rồi, bởi vì trong tương lai chắc họ cũng sẽ quên đi tôi,rồi sống một cuộc sống bình thường mà thôi * cậu nở một nụ cười chua sót*
' * thở dài * Vậy cậu muốn có một cuộc sống mới không.Một cuộc sống mà không liên quan đến bất lương '

Takemichi: Một cuộc sống mới sao * cậu trầm ngâm một hồi rồi cũng đưa ra câu trả lời của mình * tôi nghĩ là có đấy.Đằng nào bây giờ tôi cũng chết rồi, lên đến một thế giới mới cũng không tệ cho lắm.

' Quyết định vậy nhé cậu bé của ta '

Câu nói ấy vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng bao chùm lấy cậu rồi biến mất.

' Chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn Takemichi '

______________________________________

Bà Hanagaki: Con bé tỉnh dậy rồi kìa anh trông thật đáng yêu đúng không! * bà cười nhẹ *

Ông Hanagaki: Ừ, con bé thật sự rất đáng yêu!

Takemichi: ' Đây là bố mẹ của mình sao, trông họ thật là đẹp quá đi mất'
' Mà khoan họ vừa gọi mình cô bé sao, cái méo gì vừa xảy ra vậy lẽ ra họ phải gọi mình “ thằng bé “ chứ. Không lẽ mình biến thành con gái rồi sao! ' * Cậu kinh ngạc với những thông tin mà vừa tiếp thu được *

Bà Hanagaki: Nè anh định đặt tên con bé gì vậy * bà nói với một giọng điệu hoà hứng *

Ông Hanagaki: Takemichi …… Hanagaki Takemichi bà thấy thế nào, được chứ.

Bà Hanagaki: Cái tên này đẹp đó chứ ông cũng biết đặt tên thật đấy mình à.

Takemichi: ' Ồ vậy tên của mình vẫn như cũ sao. Vậy cũng tốt ít nhất trừ giới tính ra mọi thứ đều như cũ nhỉ ' * cậu nói với một giọng điệu bất lực khi biết mình từ một đứa con trai nay đã thành một đứa con gái *

——————————————————

Mấy năm sau

Suốt 10 năm qua em đã tìm tòi và học hỏi rất nhiều và nhận ra thế giới này nó khác thế giới trước của em. Thế giới này không có bất lương. Ở đây mọi người đếu yêu thích bóng đá.

Takemichi: * thở dài * Thế giới này cũng bình yên thật đấy,nhưng mình thích nó * em nở một nụ cười thoả mãn *
' Không biết mọi người giờ sao r nhỉ, nhớ họ thật đấy. Nhưng chắc giờ họ cũng đã quên đi mình và sống một cuộc đời khác rồi nhỉ ' * nghĩ đến đây em lại thấy buồn trong lòng *
Takemichi: Thôi không nghĩ tiêu cực nữa * bốp bốp vào mặt mình để cho tâm trạng tốt hơn *

Lúc này thì ở dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa

Isagi: Chị ơi …….. đi chơi với em đi.

Lúc này thì của cũng mở ra

Bà Hanagaki: Ôi trời Isagi đấy hả con. Vào đi con bé đang ở trên phòng đấy.

Isagi: Vâng ạ. Cháu xin phép vào ạ.

Nói rồi thì cậu cũng vào nhà và bước lên phòng của em.

Isagi: * gõ cửa * chị ơi em vào nhé.

Takemichi: Ừ em vào đi. Sao hôm nay sang đây lại định rủ chị đi đá bóng nữa à.* cười mỉm *

Isagi: Vâng ạ, lên chị đi chơi với em nhé *cười tươi*

Takemichi: * nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đồng ý * Ừ

Trong 10 năm nay em đã làm quen với được cậu bé này. Em ấy tên là Isagi Yoichi một cậu bé ít hơn em 1 tuổi là hàng xóm của em, em quen cậu ấy vào 5 năm trước khi cả nhà mới chuyển đến đây. Trong suốt thời gian này em nhận ra cậu bé này rất yêu thích bóng đá. Em không hiểu vì sao mọi người ở thế giới này lại yêu thích cái bộ môn này như vậy, lên cũng lên mạng tìm tòi xem các video về bóng đá. Và rồi sau một thời gian em cảm thấy bộ môn này thật sự rất thú vị lên cũng tập chơi và tìm hiểu về nó nhiều hơn.
——————————————————
Lúc này hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh chiều tà từ nó hiện nên những màu đỏ cảm trông thật đẹp nó báo hiệu cho lũ trẻ rằng trời đã bắt đầu tối rồi lên đã đến lúc để trở về nhà.

Isagi: Hể chán thật đấy chưa chơi được mấy mà, em vẫn còn muốn chơi tiếp cơ.

Takemichi: * xoa đầu cậu rồi nói vài câu an ủi * thôi nào chúng ta đã chơi từ chiều đến giờ rồi đấy, đến lúc về rồi.

Isagi: * cậu dù vẫn muốn chơi tiếp nhưng cũng đành nghe lời cô * Vâng ạ * phụng phịu *

Thế rồi xuất hiện hai hình ảnh một lớn một bé dắt tay nhau về nhà trong cảnh hoàng hôn chiếu những tia nắng đỏ.

______________________________________

Mong mọi người ủng hộ và like cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top