1.
Sau khi rời trường với toàn thân đầy những vết thương, Kaori thong dong về nhà mặc cho tiếng xì xào xung quanh cùng những lời nói đầy miệt thị từ lũ nhóc con ngu xuẩn cùng trường.
Hôm nay chắc cũng như mọi khi thôi...
Đi đến một cửa hàng bánh kem, cô mau chóng mua một hộp bánh su kem rồi ra công viên, dự định vừa ăn vừa ngắm ánh hoàng hôn đỏ thẫm chập chờn thì một mái đầu trắng xù xù đập vào mắt Kaori cùng những vết thương chằng chịt.
Hừm...
Có vẻ là bất lương, có nên giúp không nhỉ?
Kaori chạy tới chỗ anh để xem còn sống không, cứ thế cái khuôn mặt đẹp trai kia lỡ sa vào đôi mắt cô.
Ôi... Dại trai là dở rồi...
Anh đẹp trai dư lày không làm bạn đời em thì hơi phí...
Sau một vài giây tỉnh lại từ cơn nhan khống, cô chầm chậm lôi bộ sơ cứu từ cặp sách ra, cẩn thận băng bó cho tên bất lương ấy rồi lôi anh ta ra ghế đá công viên còn bản thân thì tiếp tục gặm bánh.
Một lúc sau, anh đẹp trai tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh mình thì thấy một cô bé cấp hai đang ngồi gặm bánh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía mặt trời dần tắt ngủm.
"Nhóc... Là ai?"
"Là người vừa cứu anh."
"Ồ... Vậy cảm ơn nhóc."
Nhìn thấy Kaori ăn bánh một cách ngon lành, anh chợt nhìn chằm chằm rồi nuốt nước bọt cái "ực". Ánh nhìn đó khiến cô khó mà làm lơ được, bất đắc dĩ chìa một cái bánh ra trước mặt anh ta.
"Ăn không?"
"Cảm ơn."
Không thèm khách sáo luôn kìa...
"Anh tên gì?"
"Wakasa Imaushi."
"Nozomi Kaori."
Ăn xong cái bánh, cô đứng dậy phủi phủi đồng phục bám đầy bụi của mình rồi trở về, đột nhiên anh ta kéo tôi lại, búng thẳng vào trán tôi rồi nói.
"Từ bỏ nụ cười giả tạo đó đi, nhóc cần phải học cách cười nhiều hơn."
Hả?
"Anh không hiểu. Anh chỉ là một người xa lạ, sao lại thích lo chuyện bao đồng thế?"
Wakasa chợt mỉm cười.
Phải nói sao nhỉ? Nụ cười của anh ta không giống như mấy cuốn tiểu thuyết cô đã đọc, không tỏa nắng nhưng lại yên bình đến lạ lùng, đến mức Kaori cảm thấy khiếp sợ bởi suy nghĩ của bản thân.
Mình... Trúng thính độc rồi...
================================
Wakasa thấy cô nhóc quay đầu lại, anh mỉm cười.
Chỉ thấy cô nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ, khuôn mặt đỏ ửng lên rồi chạy vụt đi như thể có cô hồn đuổi theo vậy.
Wakasa Imaushi bỗng chốc hoài nghi nhân sinh.
Mình cười đáng sợ thế à?
Nhìn về hướng cô nhóc kia vừa chạy, anh bật cười.
Nhóc con kì lạ.
Đó là lần đầu anh và cô gặp nhau.
Cứ nhiều lần vô tình như vậy, họ dần trở thành bạn thân, cũng biết về nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn.
"Kaori, sao lần nào tôi gặp nhóc thì nhóc đều bị thương thế?"
Wakasa chau mày xử lý vết thương cho cô, anh đã càu nhàu cả buổi rồi đấy...
"Anh cũng thế thôi, còn trách tôi. Lại đánh nhau với đám Shinichirou chứ gì?"
"..."
Ok, anh ổnn't
"Này."
"Gọi tên tôi Kaori."
"Mèo lười."
"... Có thể không gọi như thế không?"
"Đùa thôi. Đi họp phụ huynh giúp tôi."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top