chap 2
Cô định nhìn bọn họ thì cô bị đẩy đi thẳng đi qua thì thấy một người khoảng 16 hay 18 tuổi đang đứng đợi cô
Một cô bé có mái tóc màu vàng nhạt nhòa dài đến lưng , có thêm đôi mắt chứa nhiều u sầu ,nổi lo lắng nhìn vào đôi bàn tay của mình rơi lên trước mặt cô chạm cô rồi lại rút tay lại , tôi cứ nhìn cô bé đó, con cô bé thì cú chạm vào cô
Tôi cũng không muốn phản kháng mà cho em ấy động chạm tìm hiểu mình như một sinh vật lạ rơi xuống
Nhưng mà nhìn vào em ấy thì cũng rất đáng yêu lắm đó với đôi mắt bất ngờ thêm cả sự khó hiểu trong em ấy rất kawai nha
Cô bé ấy nhìn tôi nhìn lên nhìn xuống quay qua quay lại , cô bé ấy lại đưa ra chọc vào má tôi
Nakuyu: ể là người thật nè
Nói xong thì cô bé sờ vào tay bàn tay tôi , tôi nhìn cô bé với sự khó hiểu to to trong đôi mắt nho nhỏ của mình
Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé , cô bé cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nhưng không thề quan tâm
Cô bé cầm bàn tay tôi lên nhìn chăm chú, một bàn tay trắng khô giáp , bên gần ba đường chỉ có một nuốt ruồi son trên bàn tay tôi
Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi , làm cho tôi càng thấy khó hiểu, cô bé dơ bàn tay tôi lên cao , cô bé cầm nuốt bàn tay của tôi, tôi cũng chẳng thề quảng tâm mà để cho cô bé đó. Cô bé xem xong bàn tay của tôi xuống liền đặt xuống
Tự nhiên, bất ngờ cô bé ôm tôi thật chặt
Linh chi : Ặc-
Cô bé ấy ôm tôi bất ngờ rồi nói
Nakuyu: bằng sương bằng thịt nè
Tôi nhìn xuống còn bé mắt bông giật giật , nói thật thì cô bé ấy sôi mói kiểm tra nãy mà cô ấy không biết tôi là người à
Linh chi: chị là người mà em
Cô bé cúi người xuống ngực cô rồi cười nhếch mép, vì cô bé ấy vùi đầu vào trong ngực nên tôi không thấy nụ cười đó l, cô bé thốt lên
Nakuyu: ể biết nói chuyện nè
Cô liền cúi đầu xuống nhìn cô bé rồi cạn lời
Nakuyu: chị giúp em được không
Linh chi: giúp em...?
Nakuyu: em muốn thoát khỏi đây nhưng em không biết phải Làm sao
Cô bé vừa nói vừa cô chặt cô là cô cực kỳ khó thở nhưng cũng không phàn nàn
Nakuyu: em đã ở đây được hơn 90 năm rồi, mỗi lần chết em điều bị lập lại quá khứ, em cũng muốn tự do mà , em không muốn xuất ngày cũng phải hành hạ người khác, em không muốn ở đây thêm một giây một phút chút nào, mỗi ngày cứ thấy cảnh lập đi lập lại xuất ngày,không muốn lúc nào cũng phải chịu cái cảnh giày vò bản thân, lúc nào cũng chịu cái sự đánh dập thấy những cơn đau trong người lần nào nữa
Nói tới đây cô bé liền bật khóc nức nở, cô bé cô bé lên thì thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của cô bé , cô ôm lấy cô bé đặt vào ngực cô rồi ăn ủi
Linh chi: vậy em muốn chị giúp gì nào
Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô bé để cho đỡ khóc
Nakuyu: em muốn rời khỏi đây
Linh chi: vậy-
Tôi chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên có một thứ giống như muốn nhét vào đầu tôi vậy
Nakuyu: thả lỏng đi
Tôi nghe liền thả lỏng người để thứ đó lao đầu vào trong đầu tôi
Ai ngờ đâu đó là kí ức chưa định hình được thì nó cứ ùa vào trông đầu tôi , tôi thấy đell ổn nửa rồi
Tôi đặt cô bé xuống rồi, rồi tôi ngồi xụp xuống ôm đầu
Tôi ôm đầu được một lúc thì cơn đau của tôi đã dẫn giảm dần
Nakuyu: sống thấy em đi
Nói xong cô bé nhếc mép nhìn tôi , nhưng tôi ứ nhìn thấy nên tôi xui
Cơ đau trong đầu đã gần trôi đi , tôi định đứng lên thì tôi bị cô bé ấy đẩy tôi xuống một chiếc hố màu đen
Linh chi: này-
-----
Tôi mở mắt ra thì thấy tôi đang ở một căng phòng rác nát
Tôi định đứng dậy thì bị một cơn đau trong người, lúc tôi bất tỉnh thì bà ta đá tôi lăn đi , lúc lăn thì bị một tấm thép ở đất xướt vào eo , làm cho tôi định đứng dậy thì máu liên chảy ra
____________________________
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top