Ảo
Gấp lại chiếc ô màu đỏ chói mắt, cậu đi thẳng đến hàng ghế cuối, nơi có tầm nhìn bao quát cả chiếc xe. Trên xe ngoài cậu, một sinh viên đang ngủ gà ngủ gật và một cặp tình nhân ra thì có 16 hành khách, cộng thêm tài xế và tay soát vé thì là 18, chà chà đông phết. Tại sao cậu lại phải đếm như thế á, người còn sống sờ sờ và mấy kẻ đã chết từ chục năm trước phải có khác biệt chứ, phải không? Chiếc xe từ từ lăn bánh giữa màn mưa, bên ngoài cửa sổ đã mờ đi vì hơi nước. Cậu mở điện thoại, nhập mấy dòng tin nhắn, đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi, ngay khi màn hình điện thoại vừa tắt phụt, tầm nhìn của cậu đã bị chắn ngang, ngước lên một chút, là tay soát vé.
- Xin lỗi, tôi lỡ đường không có vé xe
Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, một lúc thì chỉ tay về cặp tình nhân
- Không vé, như họ, đưa tiền
Cậu cúi xuống rút từ trong túi ra mấy đồng xu đưa hắn, hắn nhận tiền rồi rời đi trở về vị trí cũ không xê dịch dù chỉ một li, như một con rối. Kiểm tra lại điện thoại của mình, đã mất tín hiệu từ khi nào. Cậu cất lại nó vào trong túi,bọn này có chút tiểu xảo. Khung cảnh xung quanh thay đổi, từ giữa lòng thành phố đã biến thành đường trong núi, xung quanh chỉ còn cây cối, mưa gió cũng đã vơi dần. Cậu sinh viên cũng lờ mờ tỉnh dậy, như nhận ra cảnh vật xa lạ, lớn tiếng hỏi
- Xin lỗi bác tài, đây là đâu vậy?
-Đây là dốc Kagumo, chỉ còn 2 chặng nữa là đến đích rồi, cậu chịu khó chờ chút đi
-Dạ vâng, cảm ơn chị tài xế
Nghe sắp đến nơi, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhưng khác với cậu ta, cô gái đang dựa đầu vào vai bạn trai bỗng siết chặt bàn tay đang giữ tay bạn trai mình, gương mặt ưa nhìn nhanh chóng trở nên trắng bệch, cô ta trợn mắt, như không tin vào tai mình. Tên bạn trai thấy lạ liền lấy khăn tay lau mồ hôi lã chã trên trán bạn gái, ân cần hỏi han
- Em sao vậy, bị đau ở đâu à?
-Em...em...không biết, dốc...dốc Kagumo- Cô ta lắp bắp nặn ra từng chữ nhỏ xíu chỉ đủ cho anh bạn trai nghe- đã..đã bị cấm hoạt động từ ...từ vụ tai nạn...xe buýt....mấy chục năm trước...rồi
-Hả, em nói gì cơ, chúng ta đang trên xe đó, đừng có nói năng bậy bạ
Hắn gằn tay ra khỏi tay cô, mặc kệ vẻ mặt nghiêm trọng của cô
-Anh...anh phải tin em, xuống xe thôi, xuống xe!!
- Em dẹp cái tính tiểu thư đó đi được chưa hả?- Hắn hét lên đủ để toàn đoàn xe nghe thấy, Sanzu cũng liếc mắt qua- Vì để anh không về thăm mẹ mà em làm tới mức này sao
Hành khách trên xe đồng loạt quay đầu, gương mặt vô cảm nhìn chằm chặp cả hai như đang xem một vở kịch, cô gái run rẩy càng dữ dội hơn lắp bắp mãi chẳng ra thêm được chữ nào, gã bạn trai nhận thấy có ánh nhìn nên cũng không muốn làm loạn, vung tay ra khỏi tay cô gái rồi ngồi quay sang chỗ khác
- Đủ rồi anh không muốn tranh luận nữa, xe sắp đến chặng rồi, đừng làm phiền người khác
Sau khi bị bạn trai hất hủi, cô gái như mất đi cọng rơm cứu mạng, ngồi co ro trên ghế, cúi mặt không nói lời nào, bờ vai vẫn cứ run rẩy không thôi. Đám hành khách thấy hết chuyện thì quay đầu lại, vẫn là cái kiểu đồng loạt làm người khác rợn người,cậu sinh viên ngồi ngay sau họ muốn nói gì đó lại thôi. Sanzu vẫn đang quan sát, cậu nhìn vào người phụ nữ kia, qua vài lọn tóc lưa thưa, trong đôi đồng tử màu xám bạc của cô thấp thoáng vài hình ảnh đen đỏ lẫn lộn, bọn hành khách chưa hề quay đầu lên, từ lúc cậu bước lên xe, chúng vẫn luôn nhìn vào họ như bọn dã thú đang khóa chặt con mồi, bọn chúng đều mang một thân máu me khinh tởm, tay chân khúc gãy khúc nát, có tên còn chả có đầu. Tặc lưỡi một cái, chả biết đầu cậu bị đập vào chỗ nào mà lại nhận việc này. Thở dài một hơi, cậu nhìn thẳng vào chỗ tài xế, dưới lớp mi dày được trau chuốt kĩ càng, đôi đồng tử màu ngọc bích dường như trở nên sáng hơn một chút, sau lớp khẩu trang đen lọt ra một âm duy nhất
"Ảo"
Bất ngờ phía trước đầu xe tự bao giờ đường dốc đã biến thành vách đá, ả tài xế trợn tròn mắt đạp chân phanh, toàn bộ chuyến xe bị lật ngang, kính cửa sổ vỡ tan, vực sâu hun hút biến mất, chỉ còn chiếc xe nằm chỏng chơ giữa làn sương mù.
Cậu sinh viên lòm còm bò dậy, trước mắt là chiếc xe đã lật ngang, lửa từ đâu cháy ngùng ngụt không dứt, kèm theo đó là vài tiếng nổ inh tai. Cậu ta đưa tay sờ mặt mình, miệng liên tục tự hỏi mình sống hay chết, Sanzu nghe đến nhức cả đầu thuận tay tát cậu ta một cái đau điếng làm cậu ta kêu oai oái
- Còn đau là còn sống, hiểu chưa
Cậu ta rơm rớm nước mắt, gật gật đầu, xác nhận kĩ mình chưa phải về ra mắt ông bà tổ tiên thì mới ổn định lại mà nhìn kĩ xung quanh, ngoài cậu còn có cả cô gái lúc nãy nữa, cô ta không có dù chỉ một vết xước, chỉ là vẫn đang ngủ say, còn người vừa cho cậu một cái tát đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe còn bốc cháy mái tóc màu hoa anh đào còn bay phất phới theo dư âm của vụ nổ, gương mặt bị che khuất sau lớp khẩu trang đen, cậu ta bất giác cảm thấy da mặt hơi đỏ, chắc người kia phải đẹp lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top