Anh

Izana mau chóng gọi điện cho Kazuha
- Kazuha, Kisaki xảy ra chuyện gì hả
- Izana? Bây giờ anh ở đâu, sao bây giờ anh mới nghe máy hả?
- Anh có việc gấp, tình trạng của Kisaki sao rồi? Tổn thương khế ước lại là chuyện gì nữa?
Kazuha bên kia lấy hơi, điều chỉnh lại nhịp thở
- Kisaki nó cưỡng chế hủy triệu hồi với thức thần bản mệnh, sau đó miễn cưỡng xử lí oán linh thay luôn phần của anh nên linh lực không kịp tu bổ lại khế ước, hôn mê đến giờ chưa tỉnh, khế ước của nó đang dần bị thứ gì đó cướp đoạt, trước mắt suy đoán chỉ có Bạch Nương của anh mới củng cố được khế ước của nó thôi
- Nhưng mà, bây giờ anh không về được...
Izana lưỡng lự, Emma vừa tỉnh dậy, linh lực của anh cũng vừa truyền cho Mikey hơn nửa, không biết có thể duy trì Bạch Nương đến mức nào. Đầu dây bên kia im lặng, Kazuha không có tư cách yêu cầu Izana, anh ta chỉ có thể đơn thuần nhờ vả
- Kazuha, nghe đây, anh biết cậu mệt mỏi đến cỡ nào, chuyện này cũng một phần lỗi của anh, anh sẽ cho Bạch Nương đến đó trước, nhưng linh lực của anh không còn nhiều, cậu cần chuẩn bị Ngọc Bích Linh nhiều nhất có thể cho nó, tiền bạc cứ tính cho anh, xong chuyện anh sẽ về
- Em hiểu rồi, cảm ơn Izana
Cuộc gọi kết thúc, Izana nhanh chóng tìm một góc khuất người, sau vài thao tác, một người phụ nữ xuất hiện, nàng ta thước tha yểu điệu, tóc trắng như tơ được cố định gọn gàng bằng vài cây trâm bạc tinh xảo, ánh mắt sắc bén với đôi con ngươi màu ngọc bích. Kimono nhiều lớp và đai lưng đắt tiền, thoạt nhìn như một kỉ nữ hạng sang thời trước, nàng nhúng chân, cung kính trước vị chủ nhân của mình
- Về Văn phòng, nghe lệnh Hanemiya Kazuha
- Rõ
Nàng biến mất, chỉ còn Izana xoay lưng về phòng bệnh, anh gặp cô y tá lúc nãy, thuận tay nhận luôn cháo và thuốc, vừa định đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy giọng Emma
- Quản lí, tôi xin lỗi, do tôi...
Đầu dây bên kia cúp máy ngang, Emma buông thõng tay xuống, ôm lấy hai đầu gối, cô vừa bị cho thôi việc, cô suy nghĩ vẩn vơ, tháng này cô vẫn chưa nhận lương, còn tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, hoàn toàn bế tắc. Mikey vừa thấy Izana bước vào đã luyến thoắng không ngừng về sự đáng ghét của gã đàn ông nói chuyện với Emma vậy mà Izana vẫn như cũ phớt lờ nó, nó dỗi, nó không biết anh nó sẽ làm gì, dù sao anh nó luôn là kiểu người ngang ngược, tự đại, không thể hiểu nổi, ngựa quen đường cũ, nó sẽ ám thằng cha quản lí đó cui mãn kiếp luôn, muahahaha. Để tránh việc nó làm chuyện ngu ngốc, anh thẳng tay đấm nó một đấm bất tỉnh. Izana bước vào mà cô cũng không để ý, anh mở nắp hộp cháo, cẩn thận kiểm tra xem có thứ gì có thể làm cô dị ứng không, sau khi chắc chắn thì ngồi bên giường, xúc một muỗng đưa lại gần miệng Emma. Mùi cháo thơm lừng thu hút sự chú ý của cô, không nhịn được há miệng ăn luôn. Izana hài lòng định xúc thêm một muỗng thì Emma đỏ bừng mặt, nắm lấy tay đang cầm muỗng của anh
- A a á anh, để, để em tự làm
- Lúc nãy còn ăn ngon mà?
Emma đầu bốc khói, cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào thì muỗng cháo tiếp theo đã dâng tới miệng, anh cứ đúc cô cứ ăn, được khoảng nửa hộp thì Izana bỗng dưng lên tiếng
- Emma, anh xin lỗi, anh đến trễ quá nhỉ
Emma im lặng, vết khắc sâu trong tim nhức nhối, kí ức tưởng đã sớm phủ bụi trong đáy lòng hôm nay trỗi dậy mạnh mẽ
- Dạ?
Izana hơi cúi mặt, anh không biết liệu cô có nhớ về lời hứa đó hay không
- Thì là- anh hơi ngập ngừng- em có muốn, về ở chung với anh không?
Không nghe tiếng Emma trả lời, vành tai Izana hơi ửng lên, anh sợ cô không đồng ý, anh nói thêm
- Ờ thì, em biết đó, công việc của anh khá tốt, anh đang ở chung với bạn nên nếu em đồng ý anh có thể dọn ra ở với em, em muốn đi học lại hay đi làm cũng được, anh, anh...
Giọng Izana nhỏ dần, cô sẽ chấp nhận anh chứ? Một người anh không cùng huyết thống?
- Em...vừa bị đuổi việc, anh sẽ không ghét bỏ em chứ?
- Sao lại thế được, em là em gái anh mà, ăn thêm nhé
Izana vui mừng ra mặt, tay múc thêm một muỗng cháo cho cô
- Mồ, em tự ăn được mà, anh cũng ăn đi chứ
- Anh ăn sau, em ăn hết tô cháo này đã
Cả hai nói cười vui vẻ, đã lâu rồi họ không có được cảm giác này, sự ấm áp của một gia đình thật sự, bỏ quên con ma tóc vàng nào đó ngất xỉu trong góc. Mikey tủi thân mà Mikey không nói đâu, mấy người phải tự nhận ra đi
__________________

Bên phía Takemichi
Y đi dọc hành lang về phía nhà bếp, mùi tanh của máu nhàn nhạt trong không khí. Y gõ gõ vào cánh cửa giấy, bà lão bước ra với một con dao bếp trên tay
- Chào cậu, cậu tìm già có việc gì à
- Dạ cũng không có việc gì, chỉ là cháu có hơi đói, định tìm xem có gì bỏ bụng được không ý mà
- À, lão đang làm bữa tối cho hai cha con cậu, nhưng bếp cũ quá đi, cậu có phiền nếu giúp già thổi lửa không?
- Dạ sao lại phiền chứ ạ cứ để con
Takemichi bước vào trong gian bếp, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ cái đèn lồng trắng làm không gian trở nên ấm cúng, mùi tro than từ cái bếp cũ đã át đi phần nào mùi tanh tưởi của máu thịt. Dù sao đó là mùi mà y nhạy cảm nhất, có thêm khói bụi nữa thì y cũng sẽ nhận ra thôi. Y thổi bùng lên cái bếp cũ, tiếng dao cạch cạch cắt rau củ của bà lão vang đều bên tai, bà ta thấy nước đã sôi, lửa đã nhóm thì bỏ rau vào nồi nước
- Bà còn cần cháu làm gì nữa không?
- À, tiện thể thì, cậu làm bữa tối cho con gái già nhé
Mắt bà lão hơi hé ra, bên trong tối đen như mực, không còn nhìn thấy hai con ngươi. Xoẹt một cái đã phóng về phía y con dao rạch một vết trên má phải. Y dửng dưng né tránh, nhẩm đếm từng đường dao
- Trái, phải, phải, sau,...
Y thuần thục né tránh, nhanh chóng đáp trả rồi đánh ngất bà lão, trói lại. Y cũng muốn giết ả luôn lắm nhưng y phải tôn trọng pháp luật. Y đi về phía cái thùng gỗ trong góc phòng, mở nắp, mùi tanh tưởi của máu thịt lẫn lộn làm y khó chịu nãy giờ xộc thẳng lên mũi, a tìm thấy rồi! Thêm 5 cái đầu người nữa, biểu cảm không khác mấy với hai cái đầu treo trước cửa. Y hài lòng quay lại, thổi tắt cái lồng đèn trắng
Phụt
Cả gian bếp lại rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh lửa lập lòe y vừa nhóm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top