DraTake1 (alrighttttt:))
Đụ má nhìn hình tao méo nhịn cười được bây ạ:))
================
Mẹ em kể, có một cô công chúa ở một vương quốc nọ, yêu say đắm một chàng trai chăn cừu. Mối tình của họ sẽ chẳng tiến triển đến đâu vì người ấy chẳng biết có kẻ si mình đến điên cuồng.
-Vậy là kết SE hả mẹ?- Em hỏi bà.
-Cái gì vậy con, mẹ chưa kể hết mà?-
Người mẹ bất lực nhìn con thằng con trời đánh của mình, Hanagaki Takemichi.
-Con còn đi chơi với Draken nữa! Mẹ kể nhanh lên đi:<- Em phồng má.
-Thôi, có hẹn bạn thì nhanh lên. À, nhớ về sớm ăn cơm đấy.-
- Dạ♡(ӦvӦ。)-
Nói rồi em chạy một mạch đến chỗ hẹn.
/Ở cửa tiệm bánh ngọt/
-Anh ơiiiiiiii!!('∩。• ᵕ •。∩')-
-Hả- oiiiii Michi!!-
Em vừa kêu lớn vừa nhảy bổ lên người Draken mà đu luôn trên ấy.
-Đến trể quá đấy, Michi-
Một tay anh xoa đầu em, một tay nâng dưới mông để bế em. Mũi dụi dụi vào bờ vai gầy mà ngửi ngửi mùi hương đó.
-Do anh tới sớm chứ bộ(ب_ب)-
Như không biết ngượng giữa đám đông đang cầm điện thoại chụp hình lia lịa mà nói.
-Thôi được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi. Hôm này em muốn gì anh bao-
-Vậy mới phải chứ Ò ‿ Ó-
Đung đưa chân nhỏ trên không trung, ý bảo thả em xuống. À mà giờ mới để ý. Michi-chan hôm nay rất dễ thương a~
Thân trên mặc bộ áo len mỏng xanh rêu nhạt với hoa văn không quá phức tạp. Thân dưới mặc cái quần jean bó sát với hai cái túi nhỏ ở dưới hông một chút.
Đơn giản mà quá nổi bật. Draken mê nha😔❤️💦.
-Hôm nay ăn ít đồ ngọt thôi, lát em còn về ăn tối(。•́︿•̀。)-
Dáng vẻ tiếc nuối của em hệt một chú mèo muốn mà chẳng cạp được miếng pate nào. Thật sự rất rất cưng.
-Ừm, nghe em tất-
Anh cười nhẹ rồi nắm tay em vào tiệm mua bánh. Nói là chỉ bán bánh thì cũng không hẳn. Có cả một quầy kẹo ngọt cùng mấy cây bông gòn treo trên bàn tính tiền. Em thích nó. Bảo rằng khi anh lấy em về nhất định phải trang trí như thế trong phòng ngủ của hai đứa. Như một đứa trẻ vậy, em chẳng lớn xíu nào.
-Lấy cho tôi một phần bánh kem nhỏ và hai cây kẹo bông. Cảm ơn-
-Vâng!-
-Anh ơi...-
Bổng em cất lời khiến anh khẽ giật mình, hỏi:
-Sao đấy? Em làm sao à?!-
Hốt hoảng vì nghĩ rằng Michi bị đau ở đâu. Có thật là Ken sẽ chết cho mọi người coi.
-Ừm..em không sao, nhưng mà.. hình như có ai đó theo dõi em ấy..em hơi sợ..- Em nhìn xung quanh.
-Có anh ở bên thì chúng nó không làm gì được em đâu. Lại đây, anh ôm nào-
-Vâng ạ...-
Em bước chậm lại và dựa đầu vào ngực của anh. Cảm thấy an toàn hơn.
-Ngoan, anh thương- Anh hôn lên cái đầu nhỏ vàng nắng khẽ động đậy.
Ở đối diện tiệm bánh là con hẻm nhỏ chia ra nhiều nhánh. Có người kéo nón xuống che đi khuôn mặt đã đeo kín khẩu trang. Thân hình cao to kém Draken một chút.
-Trực giác của bé không tồi nhỉ? Michi-chan~
=================
Alrightttttt
Ngọt nha bà con, ngược có xíu thôi à:))
Có thể chương này dở tệ:))
Mọi người góp ý giúp tôy nka😒❤️
Yêu yêu( ◜‿◝ )♡
À, mọi người cứ đặt cp hoặc OTP của mấy mọi người vô đây ( đừng Crackship, làm ơn🙏💦) tôy sẽ làm nhá. Nhớ ghi bối cảnh sương sương cho tôy biết để vừa lòng bà con nka.
Yêu😒❤️
Ngày mới vui vẻ❤️
Buổi sáng vui vẻ ❤️
Buổi trưa vui vẻ ❤️
Buổi chiều vui vẻ ❤️
Buổi tối vui vẻ ❤️
Author: Cứ gọi tôi là Ai😒❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top