Chương 9

Hôm nay lẽ ra là trận quyết chiến Halloween nhưng vì một số lí do không rõ hôm nay trở thành ngày tồi tệ nhất của tôi, lí do hả? Bởi vì cái bọn lẽ ra nên đi đánh nhau thì kéo ra trước cổng nhà tôi đánh nhau.

Tôi không muốn văn tục chửi thề đâu nhưng mả cha chúng nó, lẽ ra tôi nên đấm vào đầu bọn đó mấy nhát rồi quẳng cho anh Shinichiro.

Nhưng mà cũng không đúng, anh Shinichiro đang ngồi bên cạnh tôi uống trà cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi quay mặt đi trong hổ thẹn, có vẻ tôi còn trẻ con quá.

"Sao vẫn chưa về nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm, cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà bọn không não ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nói đúng hơn là chưa qua hơn tiếng rưỡi nhưng trận huyết chiến Halloween thì chắc còn khuya.

"Em mệt sao Takemichi? Em có thể vào trong nhà trước."

Tôi không trả lời chỉ lập tức đứng lên, đóng sầm cửa và để lại mấy tên bất lương bên ngoài cửa. Mà cũng vì điều đó mà anh hùng không thấy được nụ cười của một người từng là anh hùng, một ánh dương rực rỡ lắm nhưng hiện tại đã không còn như trước.

"Takemichi đi rồi, mấy đứa có thể ngừng đánh nhau được rồi đấy."

Shinichiro mỉm cười khi mọi hành động đều ngừng lại, bọn họ đánh là đánh không nương tay nhưng khi người đó khuất mắt mọi chuyện lại khác chút. Những kẻ có tính chiếm hữu cực cao sẽ không cho con mồi mình nhìn thấy dã tâm, nhưng những kẻ từng là thợ săn nguyện hạ mình dâng lên thân thể chỉ cần thợ săn vô tâm mong muốn.

Quy luật của cuộc đi săn rất nghiêm khắc, mà dù nghiêm khắc ra sao thì vẫn sẽ có lỗ hổng.

"Anh Shin thật xấu, nếu người anh em kia ở đây anh sẽ bị đánh cho đẹp mặt."

Mikey bỉu môi ngồi xuống ghế đá gần đó, đôi mắt âm u một màu đen tối tăm lại tựa như có gì đó phát sáng trong cửa sổ tâm hồn, Mikey là như vậy, mặc cho bản thân có tổn thương nhưng sẽ không làm gì quá đáng. Mikey chỉ quá đáng khi bị vượt qua giới hạn.

Sanzu Haruchiyo không nói, đôi mắt màu tựa saphia rực sáng nhìn về tấm cửa đóng chặt, khẩu trang che kín khuôn mặt hiện tại không chỉ để che đi vết sẹo khoé môi, mà còn dùng để che đi nụ cười đầy ẩn ý.

Mitsuya Takashi, Shiba Hakkai, Baji Keisuke, Matsuno Chifuyu hay tất cả những người khác cũng chỉ biểu thị sự im lặng nặng nề.

Cho dù có là ai thì cũng vậy, chẳng khác gì với lối suy nghĩ không ai nhường ai, có kẻ cười có kẻ trầm mặc cũng có người giận dữ, nhưng rồi ai cũng phải tuân theo vị thợ săn vô tâm.

Shinichiro rời đi khỏi trung tâm im lặng, bóng lưng khuất đi cũng là lúc chiếc Taiyaki mà Mikey bị đập bẹp xuống đất.

"Mẹ kiếp, hết bọn mày rồi giờ thì tới cả anh Shin! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, khốn kiếp!"

Mikey đay nghiến cái bánh cá dưới chân tới nát bét, cũng không ai lên tiếng hay cản lại em. Dù sao họ cũng đã quá quen với những cảm xúc bất thường của Mikey, và họ càng để tâm đến người sau cánh cửa hơn.

"Thôi đi Mikey, Takemichi đang ở bên trong."

Nhưng cuối cùng Draken vẫn là ngăn Mikey lại, cảm giác giận dữ trong lòng Mikey dịu đi đôi chút tuy nhiên nó vẫn còn nhưng cuối cùng cũng chỉ bực tức rời đi, những người còn lại cũng vì vậy mà lần lược trở về.

Tôi bước ra từ sau cánh cửa, đôi mắt không có tiêu cực nhìn những người đã đi xa. Sai rồi sao? Tôi lại làm gì sai rồi sao? Tôi còn chẳng biết mình đã làm gì trong khi cái kế hoạch chưa làm bước đầu tiên đã hoàn thành.

Tôi đã làm điều gì sao?

Tôi còn chẳng làm gì cả...

Tại sao lại kì lạ vậy?

Tại sao lại cứ xảy ra những chuyện lạ kì.

Đáng chết, chết tiệt!

-+-+-

Lời tác giả: tui đang không biết rằng tui viết cái gì nữa, vừa viết vừa nghe giáo viên chửi mặc dù tui chả làm gì cả. Và não tui chết máy luôn.

Ditme thầy (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top