Chương 7

"Vậy các người tới đây làm gì?"

Tôi nhìn những người bạn từng là thân thuộc, à không còn hơn cả thân thuộc, đã cả ngàn kiếp tôi và họ làm bạn với nhau và hơn cả là bạn của nhau. Làm bạn thân, làm bạn tình, làm người tình, làm người yêu kể cả làm tiểu tam trong cuộc tình kẻ khác tôi cũng đã làm qua rồi.

Nhục nhã đó, khổ sở đó tôi đều chịu đủ rồi, bởi vì vậy tôi mới có ngày hôm nay, ngày mà tôi không còn muốn làm anh hùng.

"Sao vậy Takemichi? Bọn anh không được đến thăm em sao?"

Shinichiro mỉm cười dịu dàng, toàn thân đều toát lên sự ấm áp như ánh dương khiến tôi khó lòng từ chối, do dự một lúc lâu tôi đành lắc đầu.

"Vậy chúng ta nên chơi chút gì đó nhỉ?"

Shinichiro mỉm cười vui vẻ nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn lấp lánh nhưng tôi lại nhìn thấy đâu đó sự lạnh lẽo khó nói hết. Đúng vậy, lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, lạnh đến làm tâm can tôi đông cứng.

Cứng đờ gật đầu với đề nghị của anh, tôi lẫn vào bóng tối cùng bộ dạng khó nói, đôi mắt nhìn tới pha chút khó hiểu và nghi ngờ.

Nhưng rồi tôi không nhìn anh nữa, vì anh chẳng có dấu hiệu thay đổi gì cả, có lẽ là do tôi nhầm lẫn khi nhìn vào ánh mắt anh.

Cúi đầu đùa giỡn món đồ chơi trên tay mình, xung quanh là tiếng ồn ào của những người bạn cũ. Tôi mỉm cười khi chợt nhận ra bản thân vẫn không thay đổi, nhưng tôi hài lòng vì sự không thay đổi về tâm tính này.

Tôi nguyện làm tội phạm, để họ được bình yên.

Tôi nguyện sống trong bóng tối, để họ ra ngoài ánh sáng.

Tôi nguyện mình có thể dù chỉ một chút, giúp câu truyện đi về hướng tốt đẹp hơn.

Nhưng em ơi, em vẫn chỉ là con cừu non mà thôi.

Trò chơi Vua bắt đầu với người làm Vua là Mitsuya, cậu mỉm cười thoả mãn như lại có có chút bất an khó nói hết, đôi mắt nhìn về phía tôi không biết đang nghĩ gì.

"Vậy, số sáu ôm số tám."

Tôi nhìn về phía Mitsuya rồi lại nhìn số tám trên tay mình, đôi mắt hiện lên chút phức tạp nhưng rồi cũng cho qua sau đầu.

Số sáu là Baji, khi nhìn tới số tám trên tay tôi đôi mắt liền lấp lánh rực rỡ chạy tới ôm tôi vào lòng, thiếu điều hôn mấy cái chứng tỏ tình yêu.

Nhưng tình yêu này, đối với tôi cũng chỉ là tình bạn không hơn mà thôi.

Ván thứ hai, Vua là Mikey. Đôi mắt em hiện lên rực rỡ nhưng có chút ảm đạm khó nói, đôi mắt nhìn tôi ỉu xìu nhưng lại khó mà nắm bắt cảm xúc thật bên trong.

"Số ba ngồi vào lòng số năm."

Tôi đứng dậy, nhìn về phía số năm mà Shinichiro đang giữ trong tay, im lặng ngồi vòng lòng anh tùy ý anh ôm tôi vào lòng.

Khi ván thứ hai kết thúc, tôi nhanh chóng trở về vị trí của mình trong ánh mắt dịu dàng mà tựa như ánh mắt thợ săn của Shinichiro, nó thật sự khiến tôi rùng mình nhưng rồi biến mất như ảo giác.

Ván thứ ba, Vua là Draken, không chút do dự cậu nhanh chóng đưa ra yêu cầu.

"Số ba hôn số sáu một cái."

Lần này Chifuyu đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng còn tôi thì giơ lên số sáu trong tay. Cậu chàng như nhìn thấy vàng, nhanh chóng chạy tới hôn vào má tôi một cái rồi nhanh chóng trở về.

Cứ như vậy tiếp tục, hết người này đến người khác tiếp tục trò chơi.

Thắng làm Vua, Thua làm Giặc.

Giống như một trò chơi may rủi.

Không gì là chắc chắn.

Chẳng gì là không thể.

Tận hưởng đi, trước khi trò chơi bắt đầu.

-+-+-

Takemichi: ơ vậy tui không được làm Vua lần nào à?

Vẫn là Takemichi: ủa mà không đúng, tui là công mà sao bị ăn đậu hủ vậy ơ kìa?

Tác giả: chin nhỗi được chưa, hit AllTake nhưng couple hỗn công mờ #nũng nịu các thứ#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top