Chương 4

終わりのない夜の天
(Owari no nai yoru no tenshi)

Thiên Thần nơi Bóng Tối vô tận

Thiên thần sinh ra trong chết chóc chính là thứ mà bọn bất lương nói về tôi, tôi có ngoại hình nhỏ bé và mái tóc vàng do nhuộm thật rực rỡ như một thiên thần, nhưng thiên thần nhỏ bé lại dấn thân vào hắc ám sao? Đó là lí do họ bảo tôi sinh ra trong chết chóc.

Chẳng phải vì tôi là một sát nhân gì cả mà chỉ đơn giản vì tôi là có thể đánh cả trăm người cùng một lúc.

Thiên thần? Là do tôi quá toàn năng trong mắt họ.

Chết chóc? Là do đôi mắt tôi luôn vô hồn.

Nhưng dù vậy tôi vẫn chẳng thể được như tôi của trước kia, một Hanagaki Takemichi luôn vô tư, vô tư tới mức dù cho có rơi vào tuyệt vọng cùng cực thì cậu vẫn có thể mỉm cười.

Dù cho đau khổ vẫn luôn dấy lên tia hy vọng. Toả sáng như vậy, thật sự đó là tôi sao? Tôi cũng không rõ.

Tôi đã từng nghĩ nếu có thể quay lại thì tôi nguyện mong chưa từng gặp ai, nếu có thể quay lại tôi sẽ không cứu họ nữa, hoặc nếu có thể quay lại tôi sẽ không để ai phải đau khổ nữa. Nhưng tôi đã làm được chưa? Chưa hề, tôi chưa thể làm được điều mà tôi muốn.

Tiếng ồn ào và cãi vã vang vẩn lên tai, tôi nhìn đám bất lương đang bao vây đôi nam nữ nhỏ bé, họ đang run rẩy vì sợ hãi. Trái tim và bản năng mách bảo tôi rằng nên cứu họ, hãy nhanh lên trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cả.

Và tôi đã làm vậy, đạp văng kẻ ngán đường mình ra và nhìn về phía bọn họ, nhìn khá lành lặng dường như chỉ vừa bị vây lại mà thôi. Thở dài một tiếng tôi lẩm bẩm rằng thật phiền, tại sao cái bản năng anh hùng này cứ bám lấy tôi nhỉ?

Nhưng khung cảnh này quen lắm, phải chăng ở một chiều không gian nào đó tôi cũng lao vào như vậy? Mà, chắc lúc ấy tôi đã bị đánh thảm lắm.

Bởi vì lúc ấy, tôi thật yếu đuối và thảm hại.

"Cút."

Giọng nói ngọt ngào mà lạnh nhạt truyền vào tai những người đang đứng đây, bọn bất lương lẫm bẩm một cái tên trong miệng, cơ thể run lên vì sợ rồi chạy toáng đi mất

"Thiên.....thiên thần---!!" trong Bóng Tối.

Nhìn những tên bất lương đã chạy xa tôi lại nhìn về phía hai người đang run rẩy, bước lại gần và nở một nụ cười dịu dàng tôi thầm than mấy con chuột phiền phức luôn thích tỏ ra yếu đuối.

"Không sao đâu, họ đã chạy rồi mọi người cũng rời đi nhé."

Tôi nở nụ cười không thể giả tạo hơn mà nói ra những câu từ ngọt ngào ngất ngây, đôi con ngươi màu lam như đang phát sáng làm cho hai người một nam một nữ run rẩy vâng dạ rồi rời đi.

Đó là uy nghiêm của Thiên Thần, một khi Thiên Thần đã trao ra nụ cười thì bất cứ ai cũng phải tuân lệnh. Có thể là đẹp đến ngất ngây, có thể sợ hãi rùng rợn cũng có thể gây ám ảnh suốt cuộc đời.

Bởi vì thiên thần đâu phải ai cũng xinh đẹp.

Tôi ngán ngẫm trên đường về nhà, thời tiết đầu hè vẫn còn se se lạnh nhất là vào buổi đêm và bình minh. Tối nay sương mù có chút dày đặc, cứ như bao phủ cả Shibuya vào bên trong.

Một cảm giác lạ chạy dọc sóng lưng tôi quay về phía sau cảnh giác, đôi mắt lam như mắt mèo phát sáng vào buổi đêm, mái tóc màu vàng nổi bật lên sự hiện diện của người sở hữu. Ở sau lưng chẳng có gì cả, dường như tôi đã đoán sai rồi, chỉ mong là vậy.

Ngay khi người con trai quay đi thì bóng đen hiện lên sau màn sương mù dày đặc che phủ, khoé môi kẻ đó khẽ kéo, đôi mắt kẻ đó sáng lên.

"Hanagaki à, ngài sao nở bỏ tôi đúng không?"

Sao nở bỏ rơi con chó trung thành này.

-+-+-

Lời tác giả: hôm nay chỗ tui lạnh sun vòi luôn QAQ)!!

...đột nhiên sóng lưng tui hơi lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top