Chương 2
Ngồi trong lớp học nhàn chán, những lớp học này tôi đã học qua không biết bao nhiêu lần. Đã bao lâu rồi tôi chưa chú tâm vào nó? Phải chăng là từ lúc tôi lần thứ mười xuyên đến thế giới song song.
Không biết đã qua bao lâu, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu thế giới mà Hanagaki Takemichi của ngày hôm nay lại khác thế này.
Ôi em ơi, dù cho là ai dù cho như thế nào thì em vẫn mãi mãi là thiên thần xinh đẹp nhất.
Thứ âm thanh như lấp kín tâm trí tôi, thứ âm thanh như ma âm thôi miên tôi vào lệch lạc. Đã qua bao nhiêu năm, đã quá bao nhiêu kiếp đến chính tôi cũng không rõ ràng. Nhưng tôi hiện nay chẳng mong ước cứu họ nữa, chẳng muốn anh hùng nữa rồi.
"Hanagaki, em lên làm bài này đi."
Bước từng bước lên bảng đen chi chít vết phấn trắng, bài học này tôi đã học biết bao năm làm sao có thể quên nhanh như vậy? Ở thế giới thứ hai mươi mốt tôi đã làm một con ngoan trò giỏi và kết thúc với vai trò là tổng giám đốc một công ty lớn ở ngoại quốc.
"Đúng rồi, các em chép bài vào vở nhé."
Tôi mỉm cười chép từng chữ số vào tờ giấy trắng ngần, đôi mắt màu lam ánh lên sư ôn nhu vô bờ, cũng nổi lên một tầng nỗi buồn trống vắng. Đây là thế giới thứ một ngàn bảy trăm linh tám, là thế giới mà tôi quyết định trở thành trẻ trăn hoa đáng ghét.
Ôi giờ đây những kẻ yêu tôi phải chăng có thể yêu tôi lần nữa? Dù sao một kẻ trăn hoa không màu sắc nào có thể rời khỏi, còn đáng chết hơn một tên tra nam vô tình chẳng phải sao?
Tôi mỉm cười khi nhìn hình ảnh trên cuốn vở mỏng. Hình ảnh một con quỷ đội lớp thiên thần.
Thế giới thứ mười lăm tôi là một hoạ sĩ, một hoạ sĩ nổi tiếng được nhiều người tôn trọng và có người yêu là những tên tội phạm khét tiếng của Touman. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ chết, bởi vì mỗi thế giới là một sư phản bội, một ngàn bảy trăm linh tám thế giới lại chẳng có sự phản bội trùng lập mới là điều quái lạ.
Tôi mỉm cười nhìn cảnh tuyết ngoài cửa xổ, tuyết đã ngừng rơi để lộ ánh mặt trời ấm áp buổi hè. Đây là lần tuyết rơi cuối cùng trong năm, cũng là lúc tôi trở về.
Nhìn một đám người đang đứng cổ vũ, nhìn sự bất công luôn bao trùm Shibuya, nhìn kẻ đó đang rút con dao trong túi ra mà tim tôi như ngừng một nhịp.
Chạy nhanh tới chỗ đó tôi đá phăng con dao trong tay người từng là bạn thân, sau đó lại đá bay kẻ đánh người đối diện. Tôi đã luyện tập rất nhiều, cơ thể tôi cũng khác lắm vậy nên mới có thể dễ dàng đánh những kẻ kia.
Hanagaki Takemichi là một huyền thoại của giới bất lương, Thiên Thần Mỹ Lệ của giới bất lương cũng chính là tôi. Tôi không cần cái danh này, vậy nên tôi đã không tham gia vào bất lương nữa.
"Thiên....Thần Đẫm Máu?! Sao ngài lại ở đây?!"
"Takemicchi!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là Kiyomasa còn một là Sano Manjirou hay Mikey.
Tôi ngẩn đầu nhìn về phía Mikey, đôi mắt lam bao trọn thân ảnh cậu. Cơ thể tôi run lên, nhanh nhẹn muốn né tránh cái ôm của Mikey nhưng không thể.
"Takemicchi, Takemicchi, em nhớ anh lắm! Sao anh lại rời đi vậy?!"
Tôi im lặng, buông xuôi trước cái ôm của Mikey mà nhìn về phía Draken khẽ gật đầu. Draken hiểu ý nhanh chóng kéo Mikey ra khỏi cơ thể tôi.
"Xin chào Mikey, sao em lại ở đây nhỉ?"
Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Mikey, cũng lâu rồi tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Nói sao nhỉ? Tôi thà mình sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa.
"Em là đứa trẻ hư Mikey, không phải anh đã nói chia tay rồi sao? Vậy thì đừng nhớ tới anh mà hãy buông tay đi."
"Không! Không bao giờ!!"
Mikey chặn lời tôi lại, đôi mắt tựa như uất ức cùng tức giận nhìn vào tôi. Cơ thể đó ôm chầm lấy tôi, chặt tới mức tôi như muốn đứt ra vậy.
"Manjirou là đứa trẻ hư, buông ra nào."
-+-+-
Lời tác giả: thôi mà ngockhanhbaongoc dù là TakeAll nhưng là hỗn công nên khỏi lo :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top