Chương 11
Hiện tại bọn bạn của tôi đang yêu đương, yêu đương cuồng nhiệt tới tôi sắp phát điên luôn rồi. Ừ thì bọn bạn yêu đương thì liên quan gì tới tôi đâu, nhưng vấn đề thì mọi người biết rồi đó, chúng nó yêu tôi cơ mà.
Lúc tôi theo đuổi thì kiêu căng ngạo mạn lắm nhưng đến lúc tôi bỏ rồi thì bọn người đó lại lao vào như ông thấy mật, như kiến gặp đường vậy. Buồn hết sức, mị lực của tôi chỉ đến thế thôi sao.
Nhưng là chấm dứt thời gian tấu hài ở đây, ngày mai là giáng sinh và tôi phải đến đền thờ vì bọn Touman mong tôi đến làm chứng. Làm chứng cái beep, tôi có phải nhân vật tầm cỡ gì đâu mà làm với chả chứng cho bọn người đó.
Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn đang trên đường tới đây.
Tổng trưởng Hắc Long Shiba Taiju là một gia trưởng bạo lực, lí do? Vì Taiju không hề biết cách biểu hiện tình cảm bằng tình yêu. Mà với cái thân xác đó mà biểu hiện tình cảm bằng tình yêu thì chắc tôi ói hết bữa tối ra ngoài.
Xin lỗi thì xin lỗi chứ, tôi là người yêu cái đẹp nhỏ bé.
Vì sao? Vì tên đó to con quá tôi đè không nổi.
Nhưng tới nơi, đập thẳng vào mắt tôi là cảnh Shiba Yuzuha chạy thẳng tới chỗ thằng ảnh ruột thừa Shiba Taiju với cây dao trên tay. Cảnh tượng đẹp lắm, tôi cũng thích hít drama nhưng mà vì là một người con dân của Đảng hắc ám nên tôi định cầm cây dao đâm chết cả hai để thế giới này bớt bạo lực đi...
Mà hãy chém giết lên.
"Ô kìa cô gái, cầm dao chạy thụt mạng như vậy không tốt đâu."
Tôi khiễng chân đá văng cây dao trên tay Yuzuha ngay sau khi chắn thằng to con nhất truyện Taiju sau lưng mình. Tôi không tấu hài, nhưng những người ở đây tấu hài vãi beep.
"Takemichi?!"
Hakkai ngẩn người nhìn tôi như nhìn thấy ma, Mitsuya đứng bên kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Cũng phải thôi, nếu là trước kia tôi chắc chắn sẽ không tới đâu, nhưng tiếp xúc càng lâu thì trái tim tôi càng chuyển sang sắc đỏ...màu sắc trước đó mà tôi mang trước khi bị bóng tối bao trùm.
"Takemichi cậu đến rồi!"
Mitsuya muốn chạy đến như lại bị Inui Seishu và Kokonoi Hajime chặn lại, rất đơn giản hai tên ngốc này cũng là người yêu cũ của tôi. Quen nhau cũng khá lâu đi, tận sáu tháng lẻ tám ngày kia mà.
Tôi mỉm cười nhìn tên to xác sau lưng mình rồi quay lại nhìn về phía Kokonoi và Seishu trước mặt, đôi mắt màu lam sáng nhưng lại u tối đến lạ nhìn những người đang ở đây.
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi chẳng muốn đến đây đâu. Nhưng dù sao tổng trưởng của Tokyo Manji cũng là người yêu cũ mà, đã mời thì phải tới chứ."
Tôi cười cười nhìn những kẻ ở đây, đám đàn em Hắc Long bên ngoài nhốn nháo cúi thấp đầu đầy tôn kính và sợ hãi.
"NGÀI HANAGAKI! CHÚC NGÀY GIÁNG SINH VUI VẺ."
"Chẳng vui vẻ đâu khi vừa vào đã nhìn thấy cảnh chém giết thế này."
Tôi bước ra ngoài cửa ngay khi Mikey, Draken và những người khác lần lượt tới nhà thờ. Hôm nay là giáng sinh, khó quên đấy, nhưng đâu khó quên bằng cảm giác bị đánh tới suýt chết kia chứ.
"Giải tán, về đi."
Tôi vẫy vẫy tay, cầm lấy áo khoát để trên vai rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà thờ.
Đầu năm mới, mong sẽ an lành.
Bóng tối ấy hả? Tôi quen rồi.
Ánh sáng ấy hả? Tôi chẳng cần.
Nụ cười sao? Chẳng phải vẫn có à?
Ha ha, quả là những kẻ bịt bợm.
-+-+-
Lời tác giả: đầu năm, chúc năm mới vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top