Chương 10
Không lâu sao trận quyết chiến Halloween trước cổng nhà tôi, mọi thứ quay lại với tình huống ban đầu, nhưng hơi khác khi các vị học đệ học muội dạo này đột nhiên lên cơn say mê vô cớ, mỗi ngày trong tủ giày là cả trăm bức thư màu hồng phấn ấn kí trái tim, sẽ có nữ sinh mang nước tới và đôi khi có cả nam sinh thẹn thùng mời tôi lên sân thượng tỏ tình.
Đó là tình trạng một tháng trước tôi gặp phải, hiện giờ thì tốt hơn, đã không còn lộ liễu như trước nữa mà chỉ khi nào tôi đi một mình hoặc không đi với những nhân vật cốt cán của trụ thế giới thì mới thế. Và vì luôn có ít nhất một thành viên bên Touman đi cùng tôi, vậy nên câu chuyện rẽ qua một lối khác.
Không, là rất khác.
Và dần dần tôi khám phá ra cái lí do hết sức là...có chủ đích, tất cả những bức thư tình đều do bọn người trụ cột như Touman đốt hết, bánh kẹo thì vứt vào sọt rác, nhưng người lôi tôi đi tỏ tình thì bị bọn người này hành hung đến ám ảnh tâm lí.
"..."
Tôi nhìn những chữ cái gọn gàng trên trang vở, đây là vở của Mitsuya Takashi cũng là đội trưởng phiên đội hai của Touman, bên cạnh là vở bài tập toán nâng cao của Kisaki Tetta thường được gọi là phản diện chính của thế giới này. Nói nghe cũng buồn cười, trước khi chuyển tới đây tôi thả thính tụi nhỏ này tới hết chất xám không thấy chút động tĩnh nào, sau khi chuyển về đây bọn người đó đồng loạt chuyển sang chế độ Yandere một cách ngoạn mục.
Có đứa làm nội gián, có người làm kẻ chuẩn bị, có kẻ thì đi thực hiện quá trình chữa trị tâm lí nhiệm màu khiến cho những học sinh yêu sớm chuyển thành học sinh ám ảnh sợ hãi yêu đương. Thì coi như nó là điều tốt cho học tập nhưng mà...thật độc ác.
Tôi không nói cả cái kế hoạch rạch ròi tỉ mỉ không thiếu một ly nằm hẳn trên cuốn vở toán nâng cao của Kisaki đâu.
Không nói đâu...
Không nói...
...đâu.
...
Giấu cho đã rồi mang nguyên cái kế hoạch phơi ra như vậy có ổn không?
Mà đằng xa, Kisaki dường như nhận thức mình quên cái gì chạy nhanh cuốn lấy quyển vở rồi lướt đi như một cơn gió trong khi tôi còn chưa kịp load não chuyện gì vừa xảy ra.
Được rồi, ít nhất thì bọn người này vẫn còn chút lương tâm cho cái kế hoạch kia.
Thở dài trong niềm bất lực, sau lúc trước tôi không nhận ra não bọn này có cái hố to thế chứ, rõ ràng lúc trước nhạy cảm thông minh làm người hộc máu lắm mà.
Tôi lại nhìn hai cái đầu một đen một vàng, một cao một không quá cao đang lấp ló ở sau giá sách, nhìn cái biết ngay là ai.
Baji Keisuke và Sano Manjirou.
Tôi mắt cá chết quay đầu, được rồi, là do tôi chưa hiểu về bọn người này.
Bưng cặp sách sau vai, tôi an nhàn rời đi thư viện và về nhà.
Một nụ cười nở trong bóng tối, đôi mắt sâu dường như vô tận.
Nha, Takemichi vẫn còn ngây thơ lắm.
Cứ nghĩ rằng mấy đứa nhóc ngây thơ?
Em cũng không hơn là bao đâu, Hero.
...
Vậy để tôi xem xem, anh có thể làm được gì đây
Shinichiro.
-+-+-
Lời tác giả: tác giả đình công đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top