Chương 6: Mày Là Của Tao

Chương 6: Mày là của tao.

“Từ khi sinh ra, số phận đã an bày em là thuộc về tôi. Vậy nên, em đừng cố gắng chối bỏ sự thật đó nữa.” 

– oOo –

Elise cúi đầu nhìn bàn tay bị xước, rồi lại ngẩng đầu lên đối mắt trực tiếp với Izana, em đưa cánh tay về phía hắn, cất lời:

"Tác phẩm của anh đấy."

Izana ho một tiếng không hề giả trân tí nào để giảm bớt sự chột dạ đang hiện hữu trong lòng.

"Ờ thì đó là do tao."

Izana vươn tay kéo em đứng dậy, rồi đột ngột buông tay ra. Đôi chân hơi lui về phía sau, bên lỗ tai vì ngượng mà đỏ bừng lên.

Elise lảo đảo xém té thêm một lần, em trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang chưng ra vẻ mặt vô tội đứng gần đó.

"Anh đây là muốn ám sát nữ hoàng đó hả?"

Izana: "..."

Từ ngày quen biết với Izana rồi nhìn thấy hắn ta tự phong cho bản thân là đức vua, Elise cũng bắt chước theo hắn mà tự xưng mình là nữ hoàng.

Cả hai phân chia nhau ra mà cai quản đất nước trại cải tạo.

Đám người Ran, Kakuchou đã từng một khoảng thời gian trầm cảm, bất lực với hai con người có đam mê đứng đầu trị vì này.

"Ờ." Izana đáp nhẹ tênh, ánh mắt hắn ta nhìn em có vài phần ý vị: "Mày không hợp với vai nữ hoàng đâu, nhưng ngôi vị hoàng hậu coi bộ được."

"Hoàng hậu của Izana à?"

Elise nghiêng đầu hỏi lại.

"Không!... Không bao giờ có chuyện đó."

Izana hét toáng lên, cả gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.

Con nhỏ này... sao nó có thể nói huỵt toẹt ra như thế cơ chứ? Tâm lý của hắn chưa sẵn sàn chấp nhận mà.

"Ờ, vậy thì được rồi. Em làm hoàng hậu của ai cũng được, nhưng riêng Izana thì không."

Izana: "..."

Mày không gả cho tao, tao đấm mày đấy em ạ.

"Izana đỡ em, chân em đau quá."

Izana bỏ qua sự hiềm khích lúc trước, hắn ta tiến lên đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Elise. Cả hai đồng hành bước đi trên khu đất khô cằn.

Nhẹ quá. Con nhỏ này cần phải bồi bổ.

Dòng suy nghĩ chạy dọc trong đầu hắn ta, hắn hơi liếc mắt nhìn bên sườn mặt Elise, tâm tình bỗng nhiên rạo rực.

Đôi má trắng trẻo của em như hai cái bánh bao thơm lừng vậy, nếu... nếu như hôn xuống thì cảm giác có phải rất ngon miệng?

"Izana này, anh giận em điều gì sao?" Em nhớ lại câu nói lúc nãy của Ran, liền nhanh chóng làm rõ với Izana.

Giận sao?

Hắn giận em điều gì cơ?

Hắn ta có bao giờ giận dỗi với con nhỏ yếu ớt này?

"Mày đã nói dối tao, mày còn ba mẹ."

Elise hoang mang trước lời nói của hắn, em thắc mắc hỏi lại.

Izana đã nghiêm túc bảo với em rằng, ban nãy em đi gặp ba mẹ của em. Vì người nhà chỉ có thể là ba mẹ, anh chị mà thôi.

"Em đi gặp một người cô và người đó không phải là người nhà của em. Cô ta nhắm đến số tài sản mà ba em đã để lại nên mới bày ra vẻ quan tâm, lo lắng."

Ngoại trừ ba mẹ đã chết và đứa em trai mang tên Hanma thì Elise không công nhận thêm một ai nữa cả.

"Có lẽ mày đã rất buồn."

"Không. Chẳng có gì với em cả, vốn dĩ ngay từ còn bé, em đã vô cảm xúc rồi."

Izana im lặng ngước mắt lên bầu trời trên cao, tâm can co thắt lại. Một lời nói dối tệ hại đấy, liệu em có nhận ra không Elise?

Một kẻ thiếu thốn đi tình yêu thương, giờ đây lại đi thương sót cho một mảnh đời giống như mình.

Izana gặp được em, phải chăng đó là điều may mắn nhất mà Thượng đế đã dành cho hắn?

"Mà hai tháng nữa là em được thả ra rồi, tính ra cũng nhờ ơn đức của cô ta mà em được như thế."

Tông giọng của Elise có chứa chút gì đó là sự trào phúng, giễu cợt.

Kẻ đưa em vào nơi đây là cô ta, mà người giúp em ra khỏi chỗ này cũng lại là cô ta. Ông trời quả thật biết cách trêu ngươi em.

"Hả?" Izana tựa như giật mình mà quay phắt đầu qua nhìn em.

"Anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, chuyện này quá đỗi bình thường mà." Elise cười trừ trước thái độ quá trớn của Izana.

"Nếu như mày ra khỏi trại trước, vậy... ở bên ngoài mày có đợi tao hay không? Không, ý tao là tao với mày có còn gặp nhau nữa hay không?"

Izana ngập ngừng cất tiếng, đôi đồng tử sắc tím âm thầm quan sát nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi kia.

Khớp tay nắm chặt lại, cõi lòng hắn ta sinh ra cảm giác lo lắng đối với câu trả lời sắp tới của em.

"Có lẽ là sẽ không gặp nhau nữa." Elise bâng quơ nói, em không phát hiện ra vẻ mặt thâm trầm của Izana bên cạnh.

Rầm.

"A... Izana. Anh lại phát điên cái gì nữa vậy!?"

Elise bị Izana đẩy ngã vào bờ tường gần đó, tấm lưng em đau điếng vì va đập mạnh.

Izana chống hai tay lên tường, giam cầm Elise trong lòng ngực đập phập phồng vì cơn giận dữ.

"Lúc nãy mày nói những gì, nói lại tao nghe." Ánh mắt hắn nhìn em tràn ngập sự xâm chiếm mãnh liệt.

"Izana, anh lại phát điên cái gì nữa vậy?"

"Trước đó nữa." Hắn ta cúi mặt sát lại gần em, xoáy sâu trong đôi ngươi là lửa giận.

"Có lẽ là sẽ không gặp nhau nữa?" Dù không hiểu gì cho cam, nhưng Elise vẫn theo lời của Izana mà nhắc lại câu nói ban nãy.

"Giỏi đấy, hay là để tao đánh mày một trận cho mày nhớ ra vài điều."

Izana cười gằn, hắn dùng tay nâng cằm Elise lên, nhấp môi nói từng chữ như rít qua kẽ răng:

"Elise, mày là của tao! Tao không cho phép mày rời bỏ tao. Hiện tại và tương lai, mày, Bonita Elise, đều thuộc về một mình tao."

_________________

03/01/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

- tuổi trẻ tài cao có khác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top