Chương 32: Sinh Nhật Tuổi Mười Bảy

Chương 32: Sinh nhật tuổi mười bảy.

"Phải thật hạnh phúc nhé em."

- oOo -

Yokohama, năm 2005.

Một buổi chạng vạng của tháng mười hai giá rét, dòng người tấp nập đổ xô trên các chuyến tàu cao tốc, từng phút giây đồng hồ trôi qua trong những bước chân vội vã sau giờ tan tầm.

Không khí buốt lạnh phủ lên vạn vật, mọi thứ bị bao trùm trong cái rét căm căm. Trên con đường bám một tầng tuyết dày trắng xóa in lên dấu giày, một bóng dáng thiếu nữ ẩn hiện bước đi trong khí trời rét buốt.

Em vận trên người bộ đồ đủ dày để giữ ấm và tay cầm ô che mái đầu để tránh tuyết lạnh bám vào người, thở ra làn khói trắng, em tăng cước bộ để về đến nhà.

Izana, anh được lắm. Dám đuổi em ra khỏi nhà trong thời tiết như thế này ư?

Anh đáng ghét thật đó. Em muốn giận anh quá đi.

Đôi má hồng của thiếu nữ hiện nét phụng phịu.

Ngó đi ngó lại cũng đã về đến nhà, bầu trời đã nhá nhem tối. Gập ô, em lấy chìa khóa ra và tra vào ổ khóa, đẩy nhẹ cửa bước vào.

Không gian trong phòng tối om, không khí cũng có chút gì đó lạ là.

Elise xoa xoa tay, em nhấp môi toan định gọi tên Izana.

Đùng.

Tiếng nổ lớn vang bên tai, cùng lúc ánh đèn sáng chói được bật lên, rọi soi khắp căn nhà nhỏ mà chứa chang sự ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật Elise!"

Tiếng người đồng thanh nhốn nháo vang lên, bao quanh người thiếu nữ xinh đẹp là một đám thiếu niên với gương mặt tươi cười hớn hở.

Elise đờ cả người đi, em mở to mắt nhìn mọi thứ được trang trí tươm tất kia, trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào.

"Mọi người..."

"Ơ đừng có khóc, nay sinh nhật mày mà Elise. Khóc là xấu đó."

Rindou bối rối an ủi. Cậu ta còn muốn được ăn bánh kem nữa nên không thể để chủ nhân bữa tiệc này buồn.

"... E-em đâu có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi..." Elise lấy tay dụi mắt đầy bối rối.

Izana xùy một tiếng: "Muốn khóc thì khóc đi, nói dối riếc quen mồm."

Elise: ....

S62: .... Được rồi Izana à, mày đừng có phá hỏng không khí buổi tiệc này được không?

Shion dù biết rất có khả năng cao mình sẽ bị ăn cú đấm nhưng vẫn liều mạng nhéo một cái vào tay Izana để nhắc nhở hắn.

Ngay tức khắc, Izana quay mặt trừng mắt Shion.

Shion rụt vai, giở thói cười hề hề để cho qua chuyện.

S62: .... Được rồi, thôi đi.

Ở một bên chứng kiến toàn bộ, Elise bất giác nở rộ nụ cười tươi.

"Mọi người đã trang trí hết sao?"

Em cất tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. Đẹp quá, căn nhà ngập trong những món đồ trang trí nhỏ nhắn, rực rỡ, như thể tất cả quyết tâm của mọi người đều dồn hết vào trong này vậy.

"Ừ." Izana sờ mũi ngượng ngùng. Elise của hắn mỗi khi cười lên là đẹp hút hồn người khác, à không, chỉ được hút hồn mỗi mình hắn thôi.

"Em thật sự rất rất vui, rất hạnh phúc..."

Tông giọng của em lạc đi trông thấy rõ. Sinh nhật của em vào mọi năm trước, mọi người chỉ gửi quà đến chứ không phải tập hợp lại như lúc này.

Vì ở thời điểm đó, họ phải tập trung vào rất nhiều thứ, phải mưu toan cho tương lai sau khi ra khỏi trại cải tạo nên ít có thời gian liên lạc với nhau.

Đến tận lúc này, có lẽ mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa hết rồi.

Elise nhìn bọn họ, trông bầu không khí vui vẻ lúc này, em như mường tượng ra được tương lai sau này rồi, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Đôi mâu quang sắc tím luôn tĩnh mịch giờ đây lại ánh lên tia ôn nhu đậm sâu, hắn ta đặt tay lên mái tóc đen dài mềm mại, xoa nhẹ.

"Ngày hôm nay là của mày."

Sau câu nói đó của Izana, như bắt được hiệu lệnh, cả bọn nhanh lẹ lao mình vào buổi tiệc sinh nhật. Bầu không khí trong nhà chỉ còn lại là những tiếng nói cười vui vẻ xen lẫn âm thanh tranh đồ ăn đầy ngu ngốc của đám thiếu niên.

Đến giữa buổi tiệc, anh em nhà Haitani mở màn cho việc tặng quà.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Elise."

Haitani Ran đưa lên trước mặt Elise một con gấu bông to màu đen, lúc tặng món quà đó, ánh mắt của hắn có chút chột dạ nhìn qua Izana.

Không cố ý là hắn cố tình đó.

Có điều, dường như không ai nhận ra điều này cả, cả bọn chỉ thấy con gấu bông này thật đáng yêu mà thôi.

Không hổ danh là anh trai toàn năng cùng kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc trẻ nhỏ, đến việc chọn quà này của Ran, hắn vẫn làm rất tốt. Đến nổi Elise vừa được tặng đã ôm nó không buông, em dụi mặt vào phần bông mềm mại đến thích thú.

Ran âm thầm che mắt, hắn như tưởng tượng ra vài cảnh giữa em và Izana. Thì tại hắn cho con gấu bông này là Izana mà.

Rindou cũng không chịu thua kém anh trai mình, cậu ta hùng hổ lôi từ gầm bàn ra một thùng quà to, trên đó còn thắt cả nơ hồng dễ thương.

"Tao đã tìm tất cả thể loại mày yêu thích đó."

Thì ra đó là một thùng bánh kẹo lớn.

Rindou hất mặt đắc ý, cậu ta đã đi rất nhiều chỗ bán để gom được một phần lớn như thế này.

Là đồ ngọt, Elise thích đến nổi thiếu điều nhảy cẩn lên.

"Được quá Rindou, không hổ danh là tri kỷ tốt nhất." Em vẫn còn con nít lắm.

Đến phiên Mochizuki, hắn ta tặng em hai thỏi son, còn nói là con gái lớn rồi phải tô son đánh phấn khi ra đường.

Elise híp mắt cười, đúng màu son em thích luôn kìa. Mochizuki nhìn vậy cũng tâm lý quá chừng.

Dường như ai cũng hiểu rõ những thứ em thích hết nhỉ? Điều đó làm em thấy thật hạnh phúc.

Tới Kakuchou, là bộ sách nấu ăn như hắn đã nói trước. Giữ gìn mấy ngày nay, cuối cùng cũng đưa tới tay cô chủ nhỏ thích hợp cho nó rồi.

Elise đưa tay nhận lấy đầy trân trọng, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho mọi người.

Đến lượt Shion, hắn ngập ngừng đến e dè, nhưng rồi cũng đem ra để tặng em.

"Đây chẳng phải là vé vui chơi có giới hạn sao? Sao mày có được nó vậy Shion?"

Ran bật thốt, hắn và em trai đã lặn lội bỏ công sức biết bao mà vẫn không tranh được. Cớ sao bên ngốc này lại có được cơ chứ?

Shion hất mặt đắc ý nói: "Do tao xếp hàng từ trước nên mua được thôi."

Số của Shion có thể coi là khá đỏ, khi mà hắn ta là người xếp hàng đầu tiên và cũng là người đầu tiên mua trọn hai vé. Đã thế còn mua được đúng ngay hai vé vào cổng của đêm giáng sinh.

Elise vui đến nổi chỉ biết mở cười thôi. Người đầu tiên em nghĩ đến sẽ đi chơi cùng là Izana.

Mà đây cũng là ý nghĩ của Shion khi gã quyết định sức đầu mẻ trán tranh mua hai vé này.

Cặp đôi ngây ngô này cần bọn họ đẩy nhanh tốc độ mới được, mà cách nhanh nhất là tống cổ cho hai con người này đi chơi riêng.

Đến lượt của Mutou, hắn ta đơn giản là chỉ đưa em một phong bì.

Elise tò mò nhận lấy rồi mở ra xem bên trong có gì.

"Tiền sao?" Rindou thò đầu vào xem chung rồi bật thốt.

Nguyên đám nhìn Mutou. Ý nghĩa gì khi tặng tiền thế? Trong khi mấy năm qua hắn ta toàn tặng kẹp nơ mà thôi.

"Tặng tiền cho thực tế. Kẹp tóc chỉ để xài một thời gian mà thôi, còn tiền thì muốn mua gì thì mua." Mutou điềm nhiên trả lời.

Mấy món trang sức hắn tặng em mấy năm qua chỉ là theo xu hướng thịnh hành lúc đó, qua thời rồi thì nó rất lỗi thời.

Nguyên đám trợn tròn mắt, thực tế quá rồi đó cha nội.

"Mà số tiền này hơi nhiều nhỉ?" Shion nói. Một xấp dày cộm luôn kìa mà.

"Tao giàu mà." Mutou thẳng thắn trả lời, rồi nhìn qua Elise: "Nhận đi, không cần phải ngại."

Ánh mắt của hắn còn kiểu: Nhận đi cho tao vui

Mutou còn dự định năm sau khi Elise tròn mười tám tuổi, hắn sẽ tặng cho em một con xe. Hắn coi em như em gái trong nhà vậy, hắn có gì thì em gái cũng phải có đó.

Elise không ngại một chút nào mà cất tiến vào đống quà tặng. Em sẽ để dành số tiền này.

Cuối cùng là đến Izana, hắn đưa em một hộp quà nhỏ. Lúc này cả bọn đều nhao nhao cả lên, tới rồi tới rồi.

Elise nhìn hắn rồi lại nhìn hộp quà, em hồi hộp mở ra.

Là một cọng dây chuyền hình thiên nga.

"Đẹp đó, hợp đó, đeo vào đi mày." Rindou chọt chọt vào cánh tay Elise.

Mỗi năm, Izana sẽ tặng em một món quà khác nhau, nhưng điểm chung của nó đều là trang sức.

Năm sinh nhật tuổi mười bốn của em, Izana lúc đó chẳng có gì nên đã lấy một chiếc khuyên tai Hanafuda luôn đeo bên tai, có thể nói là vật bất ly thân mà tặng em, và tự tay đeo lên cho em.

Năm sinh nhật tuổi mười lăm của em, hắn tặng em chiếc vòng tay bằng bạc.

Năm sinh nhật tuổi mười sáu của em, hắn tặng em một chiếc lắc đeo chân bằng bạc, nó rất đẹp.

Năm sinh nhật tuổi mười bảy của em, cũng tức là năm nay, thì là cọng dây chuyền hình thiên nga.

Cả bọn ngẫm nghĩ, nếu thế thì chỉ thiếu nhẫn nữa là đủ một bộ hoàn chỉnh.

Vậy tức là, năm sau?

Khéo ghê nhỉ, năm sau cô nàng này tròn mười tám tuổi.

________________

29/05/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

• ở một tương lai nào đó: (mang tính chất khoe ảnh)

- em không sai, anh cũng không sai, chúng ta càng không phải là người sai, vậy ai là người sai? mẹ guộc.

cre ảnh: ThnT217

• tham khảo:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top