Chương 3: Lớn Lên Sẽ Hiểu
Chương 3: Lớn lên sẽ hiểu.
“Bao giờ em lớn, em sẽ hiểu được tấm lòng của tôi đối với em là như thế nào.”
– oOo –
"Đau..."
Elise nhăn mày bật thốt vì cơn đau đột ngột ập đến.
Sau khi đuổi đám người kia đi, Izana đã chủ động bước đến cầm máu cho em.
Lúc đầu em còn tưởng hắn thật sự có ý tốt, nhưng không, hắn đây là cố tình giở trò trên vết thương của em.
"Đã bảo là anh nhẹ tay thôi mà. Không ấy thì để tôi tự băng bó." Tiếng nói như rít qua kẽ răng, trán em lấm tấm mồ hôi.
Cái tên chết tiệt này. Ban nãy thì hành em một trận lên bờ xuống ruộng, giờ thì lại kiếm chuyện không để em được yên thân.
Izana lần đầu có lòng tốt cứu người mà cứ bị con nhãi ranh này lải nhải bên tai nên hắn ta đâm ra bực bội.
Liếc nhìn sườn mặt phải của Elise, tay ấn mạnh vào miệng vết thương khiến em phải lo oai oái lên vì đau.
"Anh bị điên à?"
Em từ lợn lành mà bị Izana chữa thành lợn què luôn rồi. Elise khóc không ra nước mắt vì cái tính khí bá đạo của tên trước mặt.
Bên tai vang đều đều tiếng chất vất của Elise, Izana càng thêm dùng lực.
Bây giờ chỉ cần em nói một tiếng, cánh tay của hắn sẽ không chút lưu tình mà đè mạnh vào chỗ bả vai kia.
Dường như Elise cũng ý thức được nên em đành ngậm miệng lại, cắn chặt răng cam chịu để hắn ta chăm sóc vết thương.
Quả thật Izana đã nhẹ tay lại, hắn ta vụng về mà băng bó.
"Đẹp rồi đấy." Nhìn thành quả do chính mình tạo ra, Izana cất giọng khen ngợi.
"Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì được tao chữa thương."
"Vâng, vâng. Cảm ơn anh vì tất cả, nhờ anh mà tôi mới được như thế này đây."
Elise chiều theo ý hắn ta mà đáp trả, nghe rõ trong tông giọng nhẹ nhàng ấy là một sự khinh khỉnh không hề nhỏ.
Có điều, trong lòng em vẫn còn nhớ rõ khoảng khắc Izana ngồi xuống bên cạnh em và giúp em băng bó vết thương...
Hắn ta cũng không đến nổi quá tệ.
Izana làm sao mà không nghe ra được giọng điệu đó của em, hắn chỉ trừng mắt nhìn một cái rồi bước đi thật nhanh.
"Này, anh dỗi đó à."
Elise chạy vội theo, nghiêng đầu nhìn tên tính khí thay đổi thất thường nọ.
"Đợi vết thương của mày lành, tao nhất định sẽ tẩn mày một trận."
"Thế thì vết thương này sẽ không tao giờ lành đâu, tại nó sợ Izana lắm." Em cười đùa.
"Mày vừa gọi tao là gì?"
"Hửm?... Izana? Có gì sao?"
Vẻ mặt em đầy nghi hoặc nhìn Izana, đừng nói là lại giở chứng nữa nha?
"Kể từ bây giờ mày phải gọi tao như thế, cấm cãi."
Đã có ai nói anh ngang như một con cua chưa? Người gì đâu mà bá đạo đến vô lý.
"Biết rồi."
"Hả?"
"Dạ em biết rồi thưa anh Izana."
Trong góc khuất mà Elise không nhìn thấy, khóe môi của Izana cong lên thành một nụ cười mỉm.
Hắn ta liếc mắt nhìn đôi má phụng phịu giận dỗi kia, coi bộ thời gian sắp tới sẽ không phiền chán tẻ nhạt như trước nữa, bởi vì chọc con nhóc mới vô này vui hơn hơn nhiều.
•
Elise cảm thấy ở trong tại cải tạo cũng không quá tệ, khi mà em luôn kè kè theo bên cạnh tên đại ma vương ở đây nên chẳng tên nào dám tìm đến em để gây sự cả.
Cuộc sống rất thảnh thơi, thanh nhàn.
"Này Elise, mày lớn hơn tao một tuổi à?"
Rindou khẽ hỏi em, hai người đang dạo bước đi đến chỗ tập hợp của đám người Izana.
"Có lẽ như thế. Nếu cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì cậu phải kêu tôi bằng chị chứ?"
"Không thích. Mày lùn như thế sao mà làm chị tao được."
Một câu nói của Rindou đủ làm thương tổn đến trái tim mong manh của Elise. Em trừng mắt nhìn cậu ta rồi ngoảnh mặt bước đi thật nhanh.
"Ê này, mày học theo điệu bộ của Izana đó hả? Đứng lại coi cái con nhỏ này."
Cậu ta chạy vội dí theo em, miệng gọi í ớ không dứt.
"Tụi bay lại giở trò gì nữa vậy? Tính chơi trò em trốn anh truy à?"
Shion nhăn mày nhìn hai kẻ đang đi nhanh về phía bọn chúng.
"Izana, tên Rindou trêu chọc tôi." Vừa nhìn thấy Izana, Elise nhanh chóng mách lẻo.
Có đại ca che chở, tội tình gì mà không nháo ra chuyện cho đời thêm vui?
"Con nhỏ đó mà khóc là mày no cơm với Izana đấy." Ran kéo áo Rindou về bên cạnh, cằm hất về phía Izana đứng gần đó.
"Nó có bao giờ khóc đâu mà lo." Cậu ta cất lời, tiếp tục đối mắt với Elise.
"Hai đứa con nít này." Mochizuki xoa mi tâm muộn phiền.
Mà bên chỗ Izana, hắn ta chỉ vươn tay bắt lấy cổ tay của Elise chứ không hề lên tiếng đáp lời.
"Mày với Rindou hợp cạ nhau đấy, tối ngày pha trò không biết mệt."
Kakuchou đứng gần đấy cất giọng, khóe mắt đong đầy ý cười.
"Ai đâu mà hợp với con nhỏ láo toét đó."
Rindou bất ngờ hét lên, ngạo kiều hất mặt về hướng khác.
Cả đám được dịp cười ồ lên.
Phải nói là từ lúc Elise gia nhập vào hội nhóm, cả bọn như bắt được tần sóng não của nhau mà kiếm đủ chuyện để vui đùa.
"Rindou trêu chọc gì mày?"
Đến tận lúc này Izana mới chịu lên tiếng hỏi han.
"Cậu ta trêu chiều cao của tôi." Em đáp lại.
Hắn ta khẽ đảo mắt quan sát em từ trên xuống dưới, rồi bỗng dưng gật gù như thể rất hài lòng với điều gì đó.
"Mày như vậy được rồi. Tao không có ý định cho đứa nhỏ đi thi người mẫu nên cũng không yêu cầu quá với chiều cao."
"Hả? Anh đang nói gì vậy?"
Elise trưng ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn Izana. Em thật tình là không hiểu hắn đang nói đến vấn đề nào luôn á.
"Lớn lên mày sẽ hiểu thôi."
Hắn vỗ nhẹ lên mái đầu đen tuyền của em một cái rồi xoay người qua nói chuyện với Kakuchou.
________________
30/12/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
- ngồi viết mà gào thét tên izana =))) tôi vã ổng quá rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top