Chương 27: Cơn Giận Dữ Cùng Cực
Chương 27: Cơn giận dữ cùng cực.
"Ngày đó em bứt anh đến điên, nhưng anh vẫn dùng sự dịu dàng vốn đã ít ỏi của mình để dỗ dành em."
- oOo -
Thức giấc vào buổi chiều muộn, Elise bước xuống giường với thân thể ê ẩm, nhưng trông ra vẫn khá khẩm hơn ban sáng rất nhiều.
Vì khi đó đến ngay cả một cái nhấc tay còn quá khó nhọc với em nữa kia mà.
Izana vẫn chưa về, có lẽ lại tăng ca đêm rồi.
Elise mang theo suy nghĩ đó khi thấy căn nhà vắng lặng, tĩnh mịch; ngoài em ra thì chẳng lấy thêm một ai.
Elise vào nhà vệ sinh rửa mặt, tấm kính phản chiếu lại hình dáng em, em nhìn bản thân đến thất thần.
Tay bất giác chạm vào gương mặt nữ tính xinh đẹp.
Lọn tóc dài ướt bởi nước bám dính bên gò má dường như khiến bé con thấy khó chịu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Em nhớ đến các sự việc xảy ra vào ngày hôm qua, hơi thở càng thêm phần gấp gáp.
Thần trí mơ màng chạy dọc những lời nói câu từ trong vô thức.
Có phải vì dáng người nhu mềm, nhỏ nhắn này nên em mới săm soi, đánh giá khi làm việc trong cửa hàng tiện lợi?
Và vì bộ dạng nữ tính, yếu đuối không có phần sức lực phản công này nên người đàn ông trung niên nọ mới giở trò đồi bại?
Rồi đến Izana cũng không chấp nhận em mang hình hài như thế để đi làm?
Tất cả là do gương mặt nữ tính non nớt này sao?
Elise bậm môi, em quơ lấy cây kéo nhỏ ở gần đó, cầm kéo trên tay, em toan cắt phăng đi phần tóc dài rũ rượi bên mặt.
-
Tokyo.
Trại cải tạo.
Dưới tán cây rậm rạp, ngồi kế cạnh Izana là bóng dáng nhỏ bé của Elise, người luôn như hình như bóng với hắn ta.
Hắn đưa tay chạm vào mái tóc ngắn cũn cởn của em, dù phần tóc đen có phần xơ xác vì không được chăm sóc kỹ càng nhưng hắn vẫn sờ mó, vuốt vuốt đến thích tay vui mắt.
Sau một hồi 'náo loạn', hắn nhướn mày nói, hiện rõ trong đôi mâu quang là sự phấn khích bừng bừng.
"Elise này, tao rất muốn nhìn thấy mày trong dáng vẻ tóc dài, vậy nên sau khi ra khỏi đây, mày hãy nuôi tóc dài được không?"
Elise nghiêng đầu thắc mắc trước lời nói của hắn ta, nhưng rồi em vẫn chấp nhận yêu cầu đó.
Khóe miệng lúc đó Izana nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện, ánh nhìn càng thêm phần ôn hòa.
Cũng kể từ đó, dù trong trại cải tạo điều kiện khá hà khắc nhưng Elise vẫn dành thời gian và công sức chăm sóc cẩn thận mái tóc của mình.
Và chỉ với điều đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ làm Izana vui cả tháng trời.
-
Cánh tay cầm kéo của Elise run lên. Em nhìn mái tóc đen dài, trong lòng thoáng chốc dấy lên sự do dự.
Đương lúc em đang phân vân với quyết định của mình thì cách cửa phòng vệ sinh bị mở bật ra bằng một cách đầy mạnh bạo.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang dội đi kèm theo tiếng quát hung bạo.
"Elise!! Mày lại muốn làm cái quái gì nữa đấy?"
Ngơ ngác nhìn cây kéo bị giật mạnh ra khỏi tầm tay, Elise theo bản năng đưa mắt về phía người cản trở mình kia.
Elise mấp máy môi, đôi ngươi co rút lại hiện rõ vẻ hoang mang.
"Izana...?"
Ánh mắt Izana hung ác nhìn chòng chọc vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
Cây kéo được hắn ta đưa lên, nghiêm giọng tra hỏi:
"Nói! Mày đang tính làm gì với nó?"
"Em... em..."
Elise quẫn bách, em chẳng biết nên trả lời hắn như thế nào nữa.
Nhưng em biết được một điều, rằng lửa giận lần này của Izana còn kinh khủng hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Em thấy mình sắp xong đời rồi.
"Tao đã dặn mày là ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho đến khi hết bệnh rồi kia mà? Mày canh lúc tao không có ở nhà mà muốn làm xằng làm bậy sao? Mày có còn tỉnh táo không đấy Elise!?"
Hắn ta quát lên, đương nhiên là hắn biết rõ hành động ban nãy của em rồi.
Đối với Elise, hắn hiểu em rất rõ.
Thậm chí so ra, em còn chẳng hiểu bản thân của mình bằng hắn ta đâu.
Elise hít một hơi thật sâu, rồi tuông ra hết nhưng điều em đang nghĩ trong lòng.
Có điều càng nói về sau, giọng em lại càng nhỏ dần, rồi tắt ngấm:
"... Em muốn thay đổi bản thân mình, em không muốn mang dáng vẻ yếu đuối như vậy nữa. Em muốn... em muốn..."
Em muốn mình mang một dáng vẻ của một đứa con trai để ra đời bươn chải phụ anh. Chỉ có như thế thì em mới khiến những con người kia buông bỏ ý nghĩa trêu chọc một con nhóc yếu đuối, nhỏ bé.
Mang trong mình hình hài một thiếu niên mới lớn, ít ra nó vẫn tốt hơn là một cô nhóc tập chững trên bước đường đời.
Liệu như thế sẽ ổn không anh?
Izana dọng một đấm thật mạnh vào bứt tường.
Khóe mắt hắn nhìn em như sắp nứt ra vì cơn giận dữ, sự kìm nén tận cùng khiến hắn càng thêm phần đáng sợ.
"Mày muốn như nào thế nữa mới toại lòng mày đây Elise? Mày tính cắt tóc ngắn phải không? Nếu tao không về kịp, thì có lẽ giờ này mày đã làm xong cái ý nghĩ ngu xuẩn của mày rồi."
"Con mẹ nó, mày đừng có chọc tao phát điên lên chứ!? Ngày hôm qua vẫn chưa đủ với mày sao, bao nhiêu lời nói của tao mày vẫn không hiểu sao, hả Elise!?"
Izana quát lớn, nắm đấm tay liên tục hạ xuống bứt tường bên hông.
Những cú đấm mạnh bạo ấy khiến da tay hắn bong tróc đến chảy cả máu đỏ.
Elise hoảng hốt rụt người về sau, dù trong cơn sợ hãi nhưng ánh mắt em vẫn một mực chú tâm vào bàn tay chảy đầy máu của Izana.
Em cất giọng khô cằn run rẩy:
"Izana... Dừng lại. Anh dừng lại đi mà, em sai rồi... Tay anh chảy máu rồi..."
"Em xin anh... đừng như thế, em biết bản thân em sai rồi. Vậy nên anh đừng tổn thương đến cơ thể mình nữa..."
Izana không muốn trong cơn giận dữ mà làm đau em, vậy nên hắn mới khiến hắn tự chịu đau đớn để thanh tỉnh đầu óc nặng nề lúc này.
_____________
07/03/2022 - bút danh: agnes rosaleen.
‐ trong đau khổ vẫn có ngọt ngào nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top