Chương 26: Sự Ân Cần Của Anh

Chương 26: Sự ân cần của anh.

“Chăm sóc em là bổn phận của tôi.”

– oOo –

"Chẳng phải sao? Tất cả đều là do cái bộ dạng yếu đuối này nên mới khiến em trở nên khốn đốn như thế. Chỉ cần thay đổi nó là được chứ gì, dễ mà."

Elise ngước mắt lên nhìn Izana. Tiếng nói nhẹ tênh của em làm Izana nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường. Nhìn thẳng vào đôi ngươi pha chút nâu kia, hắn thấy được một sự điên cuồng đang dần xâm chiếm trong đó.

"Này Elise. Mày bình tĩnh lại được rồi đó. Nếu mày phát điên lên thì tao cũng không ngại mà tẩn mày một trận để mày bình thường trở lại đâu."

Hắn nghiêm giọng quát, ánh mắt cẩn thận quan sát từng động tác của Elise. Chỉ cần Elise có hành động bất thường thì hắn sẽ chạy lên ngăn chặn, và hạn chế không làm em bị thương.

"Izana. Em luôn bình tĩnh, nếu không thì em đã không đứng đây nói chuyện với anh rồi." Elise cười nhạt, lý trí hết mực tỉnh táo để nói chuyện.

Izana lắc đầu, hắn ta tiếp lời nhanh chóng: "Không. Chính câu nói của mày đã nói lên là mày không hề bình tĩnh rồi."

"Em hiểu bản thân mình nhất mà anh."

Hắn ta nhìn Elise mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà, em đưa tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm những tiếng xin lỗi không rõ đầu đuôi.

Hắn thở dài một tiếng nao lòng, khụy một bên gối xuống, lòng bàn tay xoa nhẹ mái đầu rối loạn của em. Khẽ cất tiếng vỗ về: "Được rồi. Nay mày mệt rồi, về phòng tắm rửa rồi xuống nhà dùng cơm, giữ sức mai còn đi học nữa."

"Izana không giận em sao?"

Tiếng nói sầu não của Elise vang lên khiến Izana phải cau mày. Hắn cảm nhận ở em có điều gì đó rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn lại không biết được.

"Có giận."

Không giận mới lạ đấy. Hắn chưa đập em một trận đã là may phước tám đời rồi chứ ở đó mà hỏi lại câu: anh có giận em không?

Hỏi thế nữa có ngày ăn vả nhé em.

Có điều giận ít hơn thương.

Izana âm thầm bổ sung trong lòng.

"Thế à?" Elise gật nhẹ đầu như đã hiểu, em thưa vâng vài câu rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phòng.

Izana nhìn theo tấm lưng nhỏ gầy của em, tâm can cũng một trận xáo trộn.

Thương em lắm, nhưng chẳng dám bày tỏ. Chỉ biết ngó nhìn em từ xa, cõi lòng mang theo từng câu thương nhớ.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, đã quá bảy giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Elise xuống dùng bữa, trong khi ngày thường em đều dậy từ rất sớm kia mà? Quái lạ.

Izana mang theo cảm giác nghi vấn mà bước lên phòng Elise, đứng gõ cửa hồi lâu mà vẫn không thấy người phía bên trong có động tĩnh gì, một sự bất an đẩy lên tận tiềm thức vốn đang căng thẳng.

Tra chìa dự phòng vào ổ khóa cửa, Izana đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng là một màu tối u mịch bao trùm, cửa sổ đóng kín không chút gió lọt qua. Izana vươn tay bật công tắt đèn, đôi chân có đôi phần gấp gáp bước lại phía giường Elise đang trùm chăn kín mít.

Loay hoay kéo chăn bông một hồi, Izana mới thấy được Elise.

"Này Elise. Mày làm sao thế? Không xuống ăn sáng à?"

Mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu, giọng nói Elise khàn đặc đi trong thấy rõ: "Hả?... Iza... na sao?..."

Đầu em bong bong cả lên, đến ngay cả cái nhấc tay dụi mắt cũng không làm được. Tiếng ho khan phát ra từ miệng Elise làm Izana phải cau mày, hắn đưa tay sờ trán em, nóng quá, hơi nóng này chiên quả trứng gà còn được nữa đấy.

"Mày bệnh?"

"Hả?... Đâu...?" Elise theo quán tính mà trả lời, rồi em lại ho lên từng đợt như muốn nổ phổi.

"Nay khỏi phải đi học, tao sẽ xin phép giùm mày."

Izana trùm chăn lại lên người Elise, nhìn em một chút rồi xoay người bước qua phía ngưỡng cửa. Lúc hắn trở lại phòng, trên tay cầm theo thau nước ấm cùng khăn sạch. Dùng khăn đã được nhúng qua nước ấm lau cơ thể Elise, lại dùng tiếp một cái khăn khác xếp gọn mà đắp lên trán em.

"Anh không đi làm sao?" Thần thức thanh tĩnh được đôi phần, Elise nâng mí mắt lên nhìn Izana, giọng khàn đặc hỏi.

"Lo cho mày cái đã." Izana trả lời, hắn ngắm nghía gương mặt đỏ bừng vì sốt của em kia, và hắn ta thấy nó thật chói mắt, chẳng đẹp tẹo nào.

"Hưm..." Elise gật gù, ánh mắt tránh né cái nhìn chằm chọc của Izana. Thật ra là do em đang chột dạ, vì tối qua em ngồi trong gió lạnh suốt nửa buổi tối, còn chưa kể là đi tắm nước lạnh vào ban đêm, giờ thì hay rồi, không những bệnh mà còn làm liên lụy đến công việc của Izana.

Thở hắc ra một hơi, Izana căn dặn: "Ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, tao xuống nhà nấu cháo với lấy thuốc hạ sốt cho mày."

"Thuốc ở đâu ra?" Nấu cháo thì chỉ cần có gạo với nước là được, nhưng nhà này có để thuốc sẵn ư?

"Ở trong hộp y tế chứ ở đâu, bộ mày nghĩ tao đi trộm thuốc về cho mày uống chắc? Bệnh xong mày ngu hẳn ra à?" Izana trợn mắt nhìn em, công phu mồm miệng không hề suy giảm tí nào.

Elise rụt cổ lại, ngoan ngoãn làm một tiểu mỹ nhân bệnh đợi người chăm sóc.

Ăn xong tô cháo thịt bầm với uống thuốc hạ sốt, Elise lại chìm vào cơn ngủ mê mang. Còn Izana thì vội vàng đi làm, trước khi đi còn căn dặn em vốn đang nửa tỉnh nửa mê là hãy yên ổn ở trên giường tịnh dưỡng, tuyệt không được đâu với cái thân thể đau ốm này, với lại cháo và thuốc hắn đều đã chuẩn bị xong hết rồi nên em chỉ việc dùng chúng đúng giờ xong thì nghỉ ngơi thôi. Lúc nhận được cái gật đầu cùng tiếng dạ thưa, Izana mới yên tâm mà rời khỏi nhà.

"Hôm nay tranh thủ về sớm mới được, sẵn nghé qua mua chút đồ tẩm bổ cho bé con."

Izana lẩm bẩm trong cuống họng, đôi chân bên dưới càng thêm tăng tốc.

_________________

23/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top