Chương 25: Thứ Tình Cảm Không Lối Thoát
Chương 25: Thứ tình cảm không lối thoát.
“Tôi có thể vì em mà trở thành người có ích cho xã hội. Và khi xã hội tổn thương đến em, thì tôi sẽ làm mọi cách để mọi thứ trở nên sa đọa, bẩn thỉu.”
– oOo –
Elise kích động xoay người về sau, dáng vẻ có chút gấp gáp phân minh. Em nhìn thẳng vào mắt hắn ta, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cất lời.
"Izana, thật sự thì em không muốn lừa gạt anh. Nhưng nếu em nói ra, anh chắc chắn sẽ không cho, vậy nên em chỉ có thể lén lút đi làm mà thôi."
"Ừ? Biết rõ là tao không cho, nhưng mày vẫn cứng cổ đi làm. Tao biết là mày sẽ không bao giờ để lời nói của tao vào đầu mà."
Khác với dáng vẻ tàn bạo mang nãy, giờ đây sắc mặt của Izana thập phần thong thả, điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến nổi Elise ngỡ tưởng gió mùa xuân đã trở về. Có điều, em hiểu rõ, đây chính là sự bình yên trước cơn bão mà thôi, mưa máu gió tanh vẫn còn ở phía sau đợi chờ em kia kìa.
"Vì em muốn phụ anh. Em không nỡ nhìn anh cực khổ."
Mỗi lần nhìn Izana cả người nhễ nhại mồ hôi về nhà, gương mặt bơ phờ, mệt mỏi nhưng vẫn ráng đi làm kiếm tiền, em thật sự nhìn không nổi. Em muốn phụ hắn ta, dù chỉ là chút đĩnh nhưng ít ra cũng đỡ đần được đôi phần.
"Cực khổ? Tao đã nói với mày là tao cực khổ bao giờ chưa? Chưa hề! Và mày nhìn lại sự phụ giúp của mày xem, mày phụ được gì ngoài điểm số trên trường đang dần tuột hạng. Tao đã bảo là mày cứ yên tâm mà đi học, mọi chuyện cứ để tao lo kia mà, nhưng mày cứ thích làm trái lời tao. Elise, rốt cuộc đến bao giờ thì mày mới chịu hiểu tao cơ chứ?"
Cơ ngực Izana thập phồng, tròng mắt ngập trong cơ máu, nắm đấm tay siết chặt. Hắn đè nén sự giận dữ xuống tận sâu đáy lòng, hắn không muốn vì một cơn tức giận vô tri mà tổn hại đến Elise.
Đã hứa không làm em bị thương, thì hắn nhất định sẽ thực hiện được. Quá khứ năm ấy là quá đủ rồi, hắn không muốn nó tái hiện lại một lần nào nữa.
"Anh không hề nói rõ cho em hiểu những thứ anh đang làm. Em không hiểu thì sao mà em biết mình cần làm gì kia chứ? Và chẳng phải anh cũng đang giấu giếm em đó sao, anh không tin tưởng em đã đành, giờ lại quay sang trách móc em trong khi em có ý giúp anh."
Ý tốt của bản thân không được tiếp nhận, ngược lại còn bị người đem ra nói thành lỗi sai, Elise cảm thấy như thế là quá bất công với em rồi. Elise cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi mà thôi, trong những lĩnh vực mà em biết, em có thể tinh ranh, giảo hoạt đến khôn cùng. Nhưng đối với một số việc, em vẫn rất ngây ngô, dại khờ, thiếu kinh nghiệm trầm trọng.
Izana hạ mi mắt nhìn Elise, hắn thoáng cười nhạo đối với dáng vẻ quật cường đến ngu xuẩn của người mình thương.
"Ý tốt giúp tao? Thế mày nhìn xem ý tốt của mày xém chút nữa đã hại mày như thế nào rồi kìa. Giả sử ngày hôm nay tao không đến cửa hàng tiện lợi thì mày đã trở nên thảm bại như thế nào dưới bàn tay bẩn thỉu của lão già chết tiệt ấy."
"Lúc bàn tay của lão chạm vào mày, mày thủ thế nhưng chẳng có chút gì gọi là sẽ phản công lại lão. Mày đang sợ điều gì sao? Mày sợ nếu đánh lão thì tiền lương của mày sẽ mất hết, hay sợ lại vào trại cải tạo lần nữa nếu như lão kiện mày?"
"Chung quy thì mày vẫn là con gái, một đứa con gái chân yếu tay mềm và mày không hề có ý định sẽ chống đối lại xã hội dù nó có bê bát đến kinh tởm. Tao phải công nhận một điều, tâm hồn của mày thật sự thiện lương đấy Elise. Cho dù người đó có tổn hại mày như thế nào thì mày điều có thể bỏ qua nếu như đối phương xin lỗi mày; à mà tao chắc rằng đó là một lời xin lỗi sáo rỗng thôi nhưng mày vẫn đồng ý."
Izana nhấc chân tiến lên một bước, đối diện trước tiếp với Elise. Khoảng cách của cả hai càng thêm gần nhau khi cánh tay hắn ta vươn tới rồi nhẹ nhàng nâng cằm Elise, khóe môi cong cong một nụ cười vặn vẹo.
"Khác với mày, những ai động chạm tới tao, tao điều nhớ rất kỹ và nhất định tao sẽ tìm tới tận nhà hắn ta để trả thù. Tùy theo tâm trạng lúc đó mà tao ra tay nặng hay nhẹ, có khi lấy mạng chó của hắn luôn cũng nên. Đi tù thì tao chẳng sợ, cùng lắm là trên giấy tờ có thêm vài cái lý lịch không sạch sẽ mà thôi. Dù sao cuộc đời tao nó chẳng khá khẩm tốt đẹp là bao, có khi còn nát hơn cả sắt thép vụn vỡ, đã như thế rồi thì cần gì để ý tới mấy thứ đó."
"Mày hiểu ý tao chứ Elise? Nếu ban nãy mày đánh lão ta, đánh đến chết luôn cũng được, và người đi tù sẽ là tao."
Elise ngơ ngác nhìn Izana, cổ họng như có tảng đá to chặn lại nên em chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào được. Đôi ngươi phủ đầy hơi sương mông lung, em làm sao cũng không hiểu được rốt cuộc là thứ tình cảm mà Izana áp đặt trên người em là thứ tình cảm gì.
Izana buông tha cho cái cằm nhỏ nhắn, hắn tựa lưng vào tường, ngấm ngầm quan sát vẻ mặt hoang mang, mờ mịt của em.
Tính ra dong dài một hồi mà hắn vẫn chưa nói hết suy nghĩ của bản thân ra cho em được hiểu. Về cái nguyên cớ hắn ngày đêm điên cuồng làm việc, rồi ngày nào cũng lập lại câu: cố gắng học tập thật tốt đối với em.
"Có phải do em là con gái nên mới như thế không? Vì bộ dạng bên ngoài yếu đuối, nhìn không ra một chút sức mạnh áp chế nào nên mới bị trêu chọc, đùa cợt?"
Giờ đây tới phiên Izana ngỡ ngàng đối với lời nói của Elise. Hắn ta đứng thẳng người, đôi đồng tử xoáy sâu vào cặp mắt long lanh nọ.
"Mày đang nói cái quái gì vậy Elise?"
__________________
22/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top