Chương 22: Đồng Tiền

Chương 22: Đồng tiền.

"Tiền bạc là cán cân của công lý."

- oOo -

Thời khắc mặt trời lặn xuống núi, cũng là lúc màn đêm chiếm lĩnh cả bầu trời rộng lớn. Không gian tối đen, tĩnh mịch bao trùm khắp ngõ ngách phố phường. Hai bên lề đường là những ngọn đèn điện ánh vàng rọi soi.

Elise bước vội trên con đường vắng vẻ, đôi tay nắm chặt thủ thế võ. Em phải nhanh chóng về nhà, nếu không Izana mà về sớm và biết được chuyện thì cuộc đời của em sẽ tiêu tùng mất.

Nhìn thấp thoáng căn hộ nhỏ không lấy chút một ánh đóm sáng nào, Elise khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Đôi chân bên dưới tăng tốc, chỉ trong chốc lát thì em đã đứng trước cửa nhà.

Tra chìa vào ổ khóa, cạch - em đẩy cửa bước vào nhà. Khoảng không trống vắng, tối đen như mực, hẳn căn nhà đã chờ chủ nhân của nó về suốt một ngày trời rồi.

Elise vươn tay bật công tắt đèn, ngay lúc ánh sáng từ bóng đèn điện phát ra, cõi không khí âm u bên trong lập tức bị đè bẹp.

Elise bỏ cặp sách trên bàn, em vội vàng lấy quần áo trong tủ rồi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Izana giờ này vẫn chưa về nữa, có lẽ hắn ta phải tăng ca đến đêm mất.

Dùng qua loa bữa tối, Elise ngồi vào bàn làm nốt đống bài tập rồi mới tắt đèn leo lên giường ngủ.

Thật ra em muốn đợi Izana về cơ, có điều hắn ta sẽ la em nếu em không chịu đi ngủ sớm.

Hắn sợ em đỗ bệnh lắm.

Trong không gian bốn bề yên ắng, dù cố hạ thấp tiếng mở cửa thì đó cũng là việc bất thành. Izana bước từ bên ngoài vào nhà, trên cơ thể hao gầy còn mang theo cả hơi lạnh của gió đêm.

Sau khi đóng cửa kỹ lưỡng, hắn xoa mái tóc trắng có chút tán loạn, ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Con nhóc kia đi ngủ rồi nhỉ? Dù sao cũng hơn một giờ rồi chứ có sớm khuya gì nữa.

Nhấc bước chân, Izana tiến tới phòng của Elise, nhìn thoáng qua không có ánh sáng hắc ra từ khe cửa, hắn mới hoàn toàn chắc chắn là em đã say giấc nồng rồi.

"Ngủ ngon, Elise."

Bỏ lại câu chúc thường lệ, Izana trở về phòng tắm rửa. Xong lại qua loa dùng bữa, cuối cùng là ngả người xuống giường đánh một giấc ngủ không sâu.

Dù công việc rất cực nhọc, nhưng nghĩ đến Elise, hắn ta liền cảm thấy những thứ mình đang cố gắng kia đều rất xứng đáng.

Đồng tiền có thể làm mê hoặc nhân tâm con người, chỉ cần một chút động lòng là ngay tức khắc sa chân vào nó. Nhưng thời buổi này, không có tiền trong tay thì chẳng khác gì chôn vùi bản thân xuống tận đáy quan mồ.

Izana càng không thể ôm suy nghĩ viển vông: một túp liều tranh, hai quả tim vàng. Xã hội này đánh giá bề ngoài con người qua tiền bạc và vật chất, vậy nên hắn bắt buộc phải có tiền trong tay, đến lúc đó hắn muốn làm gì thì cũng không có kẻ nào dám phán xét.

Có tiền rồi, tương lai của hắn và Elise sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chứ không túng quẫn như lúc này, phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, cắn răng chiều theo tâm tình của chúng.

"Có tiền rồi, tôi nhất định sẽ cưới em. Elise..."

- oOo -

Cầm được số tiền do chính bản thân làm ra, Izana ngay tức khắc khoe ngay với Elise, hắn lúc đó cười nói hệt như một đứa trẻ nhỏ được người lớn khen ngợi vậy.

Vào cuối tuần, Izana dẫn Elise với Kakuchou đi chơi ở công viên, cả ba được ở bên nhau trong một ngày tràn ngập vui vẻ cùng tiếng cười ngân vang bên tai.

Còn về phần Elise, em vẫn giấu nhẹm đi việc mình vừa học vừa làm không cho hai người kia biết.

Trong vòng một tháng, cứ hễ có ngày Izana tan việc về nhà sớm, Elise tìm đủ mọi lý do để biện minh có việc mình về nhà trễ. Nào là học nhóm trên trường, ở lại học phụ đạo với giáo viên em đều lôi ra hết.

Có lần Izana nhạy cảm sinh nghi với lời nói của Elise, nên hắn ta có đến trường Elise xem thử thực hư ra sao. Và quả thật, em đang ngồi trong lớp ôm bài với bạn học.

"Thật tốt là em không có lừa tôi."

Izana lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt nhu hòa nhìn vào dáng người nhỏ nhắn, thần trí căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều.

Hắn ta dựa lưng vào tường, bên tai là giọng nói của Elise, hắn khép hờ mắt, lặng lẽ tận hưởng không gian yên bình lắm này.

"Elise này, hình như có ai đứng ngoài đó thì phải?" Bạn cùng bạn với Elise khẽ chạm vào tay em, cậu ấy thấp giọng nói, ánh mắt đôi phần ái ngại mà nhìn ra bên ngoài.

Elise theo tầm mắt của bạn học nhìn ra, sau khi xác nhận bóng dánh quen thuộc đó là ai, em ngay lập tức ngỡ ngàng.

Izana? Chẳng phải giờ này hắn nên ở chỗ làm sao?

"Thật ngại quá, hôm nay tớ chỉ học tới đây thôi, giờ tớ phải về rồi. Có gì mai chúng ta bàn tiếp nhé." Elise thu dọn sách vở, em ngước mặt lên nhìn mọi người, có chút hối lỗi trong lời nói.

"Ô không sao đâu Elise. Chắc người ngoài kia là anh cậu nhỉ? Cậu nhanh đi ra đi, không thể để anh cậu chờ lâu được." Một nữ sinh khác tiếp lời Elise, khóe mắt cô nàng cười cong lên thành một vầng trằng non.

"Đi đường cẩn thận nhé Elise."

"Tạm biết, mai gặp lại." Elise vẫy tay chào rồi đi nhanh ra hướng cửa lớp.

Thấy Izana, em lập tức chạy về hắn ta. Em đưa tay quàng lấy cánh tay hắn, cất giọng hứng khởi: "Izana đến đón em à."

"Biết mà còn hỏi, mày rảnh hơi quá nhỉ?" Izana cau mày, hắn càm ràm trong cuống họng. Nhìn chiếc cặp nhỏ bên vai em, hắn im lặng vươn tay cầm lấy nó.

"Tao có nấu đồ ăn sẵn ở nhà rồi, lát về chỉ cần há miệng rồi ăn thôi."

"Vângggg ~ em nhất định sẽ ăn ngon miệng." Elise nhích sát vào người Izana, có chút nũng nịu trong câu nói.

"Ờ, tốt nhất là nên thế."

Hắn ta không có gì gọi là bày xích đối với hành động thân mật của em đối với mình, ngược lại còn khá là thỏa mãn với sự chủ động này.

_________________

06/02/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top