Chương 2: Cảm Xúc Khác Lạ

Chương 2: Cảm xúc khác lạ.

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã ngẩn ngơ đến đánh quên đi nhịp thở.” 

– oOo –

Elise đi theo phía sau Izana, đôi môi hơi mím lại, cánh tay ôm lấy một bên vai chảy đầy máu.

Là tác phẩm của tên đi phía trước em đấy. Chỉ với một lời của hắn nói là em quá ngạo mạn, thế là em bị hắn đánh cho một trận nhừ tử.

Em ngước mắt nhìn bóng lưng của người nọ, chứa chang trong mâu quang là sự kiêng dè.

Hắn ta là một kẻ mạnh, và em hoàn toàn không có cách gì để đánh bại được hắn cả.

"Bị Izana đánh như thế mà mày vẫn còn đứng dậy đi được, cũng mạnh lắm đấy nhóc con."

Ran cúi đầu nhìn thân thể tàn tạ của Elise, khóe mắt cong lên thành một đường, hắn cảm thán nói.

Elise giữ im lặng, em đây chẳng muốn giao tiếp với đám người tàn bạo này.

"Nhìn con ả này làm tao nhớ đến lúc trước, bọn mình cũng bị Izana hành cho một trận như thế."

Shion thấp giọng. Khi nói lời này, gã ta hơi liếc nhìn Izana, thấy hắn không quay lại thì thở hắt ra một hơi.

Ông trời con đó thù dài lắm, gã không muốn bị rơi vào tầm ngắm của hắn ta.

"Mày ngậm cái mồm của mày lại được rồi đấy Shion. Mày nói một hồi nữa là Izana tẩn cho cả lũ một trận đấy."

Rindou đấm một phát vào bả vai Shion, khẽ khàng nhắc nhở.

Tên này không bao giờ chịu để ý tình hình cả. Bộ không thấy tâm tình của Izana đang tuột dốc không phanh sao?

Chơi ngu động vào miệng súng thế này, chiều nay cả bọn mà ăn hành thay cơm thì cậu ta nhất định sẽ lôi Shion ra đập một trận.

"Bọn mày ồn ào quá đấy." Izana ngả nhẹ đầu ra phía sau, buông một câu nói.

Cả đám bỗng chốc im lặng.

Trong lòng thầm cầu mong, nếu Izana có tức giận thì trúc lên người Elise đi kìa, dẫu sao hắn ta cũng mới vừa tẩn em một trận.

Chơi ác như thế, hỏi sao mai này Elise lại lôi cả đám ra xử lí.

Izana đứng lại bất chợt, thành ra Elise đang đi phía sau vốn không để ý đường đi nên đâm sầm vào người Izana.

Em mất đà ngã xuống dưới đất, chưa kịp ú ớ câu nào thì đã nhận được cái nhìn lạnh lẽo của kẻ đứng nơi cao.

"Vô dụng! Đến cả việc đi đứng cũng không làm được."

Công phu độc miệng của Izana bắt đầu chuyển khai, và người hứng chịu nó là em.

Elise biết nên nói gì giờ? Chỉ biết khó khăn đứng dậy với cơ thể chỗ lành thì ít, mà chỗ nát thì nhiều kia.

Kakuchou dùng ánh mắt sâu kín nhìn Izana, cậu ta như nhận ra điều gì đó từ người bạn của mình.

Trước đây hắn ta vốn không hề như thế, không hiểu sao giờ lại đổi chứng khó chịu như thế nữa.

"Nói tao nghe, vì sao mày lại bị đưa vào nơi này."

Hắn hỏi em, đôi đồng tử đầy lộ liễu mà đánh giá người con gái yếu ớt trước mặt.

Phải công nhận là em cũng có chút nét đẹp đấy, không đến nổi ma chê quỷ hờn như hắn đã tưởng tượng trước đó.

"Hành hung người." Elise đáp ngắn gọn, em loay hoay tìm chỗ ngồi xuống.

Nguyên đám trợn mắt nhìn Elise thong thả ngồi xuống chỗ mà Izana thường ngồi kia, cái chỗ mà hắn ta tự phong là 'ngai vàng' của mình.

Hay đấy em. Mới vào mà đã chiếm 'long ỷ' của 'Vua', rồi mai này tính leo lên đầu 'Vua' ngồi luôn hay sao?

Mochizuki lên tiếng quát: "Này, mày rời khỏi chỗ đó ngay."

"Không thích."

Elise khênh mặt lên nhìn tên to lớn kia, tông giọng gợi 'thương nhớ'.

!!?

Không phải lúc nãy còn tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng lắm sao? Thế quái nào mà giờ lá gan của con nhỏ này sắp bằng trời luôn rồi?

"Izana..." Bị chọc tức, Mochizuki quay qua nói với Izana.

"Kệ nó đi. Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngồi."

Hắn ta không quan tâm tới việc chỗ ngồi bị em chiếm mất, bình thản mà ngồi xuống chỗ đất gần đó.

"Mày hành hung người? Ba mẹ mày không đến bảo lãnh sao?"

Sắc mặt Elise trầm xuống, phủ trên gương mặt non nớt ấy là một nỗi niềm không tên.

"Ba mẹ tôi chết rồi."

Không gian được bao trùm trong sự tĩnh mịch, yên ắng; gió cũng ngừng thổi qua những tán cây ngọn cỏ. 

Izana ngước nhìn em. Dường như có một sự thương cảm thông qua cái nhìn sâu hút đó.

"Trong một cuộc xô xác diễn ra ở trường, tôi lỡ tay đẩy tên gây chuyện với tôi xuống từ lầu một. Ba mẹ tên đó kiện cáo và tôi bị đưa vào đây."

Em nói với giọng điệu bình thản như thể ai đó là nhân vật chính trong câu chuyện này chứ nào phải là em.

Từ khi Elise bắt đầu mở miệng thì Izana luôn nhìn em không rời, hắn ta muốn nói gì đó, nhưng không tài nào cất giọng được.

Hắn chỉ biết thông qua đôi mắt của bản thân mà ngắm nghía em, đôi bàn tay siết chặt lại.

"Mày mất ba mẹ, lại không có gia thế thì bị đám người đó chèn ép là cũng là điều dễ hiểu."

Ran buông lời, hắn ta quăng qua cho em một túi bông băng.

"Lấy cái đó cầm máu lại đi, không thì lát nữa mày sẽ chết vì mất máu đấy."

Nghe thấy lời của Ran, tất cả ánh nhìn điều dồn về bả vai phải nhiễm đỏ màu máu của Elise.

"Cảm ơn."

Elise mỉm cười với hắn ta, khẽ khàng gật đầu cảm tạ.

__________________

30/12/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

• ai đó sắp bị conditinhyeu dí rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top