Chương 14: Lời Nói Tựa Đao Kiếm
Chương 14: Lời nói tựa đao kiếm.
“Yêu anh, là cho anh quyền lợi được tổn thương em.”
– oOo –
"Izana... chờ em. Này Izana."
Elise đuổi theo bóng lưng của Izana, tiếng em tựa như thét lên khi thấy hắn ta không hề có ý định sẽ đứng lại để bắt kịp.
Cố gắng tăng tốc, mặc kệ đôi chân sớm đã mỏi mệt vì chạy một chặng đường dài. Đến khi đuổi tới gần, em vươn tay chộp lấy góc áo hắn ta nắm kéo lại.
"Dừng lại, Izana. Chân anh chảy máu rồi kìa." Elise thở hổn hển, hô hấp đứt quãng, mặt em đỏ bửng cả lên.
Izana giương đôi mắt không lấy một tia sáng nào mà nhìn Elise. Hắn giờ đây muốn được ôm lấy em, muốn được khóc một trận cho thỏa nỗi lòng, hắn muốn được em vỗ về xoa dịu và nói với hắn đây không phải là sự thật... Rằng hắn không phải là một đứa con hoang, hắn có gia đình, có ba mẹ, có anh em...
Elise nắm lấy bàn tay đang run rẩy, không một câu nói vô ích nào nữa, em ôm chầm cả người Izana vào lòng, một tay xoa lên tấm lưng gầy yếu của hắn ta.
Em muốn hắn khóc, em muốn hắn trúc hết mọi gánh nặng, niềm đau ra khỏi đôi vai nhỏ bé kia.
Xin anh đừng oằn mình chịu hết mọi thứ như thế. Em vẫn luôn ở bên anh, mọi lúc mọi nơi sẵn sàng nghe anh nói và tuân theo nó.
Izana ngày đầu tiên em nhìn thấy dù có sự cô đơn, âm u quấn quanh nhưng đâu đó vẫn còn điểm sáng, vẫn còn ước mong cháy bỏng trong đôi mắt màu oải hương. Nhưng giờ đây nó không còn nữa rồi, hiện rõ mồn một ra là một sự trống rỗng đến đáng sợ, như thể hắn đã đánh mất thế giới hạnh phúc đang nắm giữ.
Izana hạ mi mắt nhìn Elise, không biết hắn ta nghĩ đến gì nhưng giây lát sau, hắn xô bật em ra khỏi người.
"... con nhà gia giáo mà lại dám đi giao du với loại người như nó à?"
Câu nói ban nãy mà người phụ nữ kia đã nói, lúc này hệt như xô nước lạnh dội thẳng vào tiềm thức Izana.
Nó nhắc nhở hắn rằng: Elise và hắn là người không thuộc về một thế giới.
Em là ánh sáng ngự trị trên bầu trời rộng lớn, còn hắn chỉ là một vũng bùn lầy nằm dưới vực thẳm tăm tối.
Vốn dĩ ngay từ đầu là do hắn ép buộc lấy thứ không thuộc về mình.
Dẫu cuộc đời bây giờ của em chẳng khá khẩm hơn gì so với hắn ta, nhưng sự thật mãi là sự thật, rằng em là một người hoàn mỹ tinh khôi chẳng bao giờ xứng đôi được với một kẻ chìm sâu vào bóng tối tội lỗi là hắn ta.
Sau cú đẩy đột ngột, Elise ngồi ngây ngốc dưới mặt đất, em đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Izana.
Lần cuối cùng anh làm đau em là từ bao giờ?
Từ lúc ra khỏi trại cải tạo, Izana chưa từng hành động bày xích như thế với em.
Dù hai tuần qua bọn họ giận dỗi nhau nhưng buổi sáng nào Izana cũng đặt trước cửa nhà Elise một phần thức ăn nóng hổi cho em.
Có lẽ Elise không biết, vì em cạch mặt với Izana thành ra tâm tình hắn trở nên phiền muộn, hay cáu giận vô cớ. Nhưng hắn không nỡ xuống tay với em nên những tên hay trêu chọc em đều bị hắn ta xử hết trong vòng hai tuần trở lại đây.
Dù như thế nào đi nữa thì Izana cũng tuyệt nhiên không muốn tổn hại đến Elise, hắn vẫn luôn quan tâm em trong thầm lặng.
Có điều, giờ đây, khi mà cơn tức giận vô tri, bản năng lo hãi sợ sệt bộc phát thì hắn ta lại không nghĩ suy được gì nhiều.
Vì không chỉ một mình Elise, mà còn có một người mà Izana chuẩn bị đi tìm để hỏi cho ra lẽ.
Mây đen đột ngột kéo đến, cơn mưa lớn đổ xuống mặt đất, làn gió thổi qua rét lạnh căm căm.
Elise lặng lẽ đứng dậy, em vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Izana. Em không quản vẻ mặt căm phẫn của hắn ta, em giương mắt nhìn hắn, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc hiện hữu trên vành môi.
"Izana, về nhà nhé? Mưa rồi, anh ở ngoài đây nữa thì sẽ bệnh đấy."
Izana trợn mắt nhìn em, hắn vùng vẫy khỏi cái nắm tay mềm mại, lời nói cay nghiệt đâm xuyên màng nhĩ của người nghe thấy.
"Cút...! Tao không muốn nhìn thấy mày. Cút đi."
"Không. Em không cút đi đâu cả. Em muốn đưa Izana về nhà, em không muốn nhìn thấy Izana bị bệnh."
Tông giọng em đều đều, đôi mâu quang ánh lên sự quật cường lại đan xen sự ôn nhu, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh đòi kẹo.
"Elise... Mày đang khiến tao căm ghét mày đấy. Đừng khiến tao phải đánh mày."
"Từ đây trở về sau tao không muốn nhìn thấy mày nữa, cút đi cho khuất mắt tao. Mỗi lần tao nhìn thấy mày, tao đều thấy kinh tởm."
Lời nói càng ngày càng quá trớn, dường như Izana đã không còn kiểm soát được ngôn từ của mình nữa rồi.
Khóe mắt Elise bỗng chốc cay lên, em mím môi ngượng ngạo nhìn Izana. Cánh tay dần buông lỏng.
Izana lấy hết sức lực còn sót lại mà chạy đi, hắn không muốn nhìn thấy em nữa.
Elise nhìn bóng dáng dần biến mất trong làn mưa trắng xóa, em nhìn đến thất thần.
Izana, em sẽ không giận anh đâu...
Tiến tới cửa hàng tiện lợi gần đó, em lấy tiền còn dư ra mua hai cây dù. Một cây dù được em bung ra che lên người, em chạy nhanh theo phương hướng ban nãy Izana rời đi.
___________________
21/01/2022 – bút danh: agnes rosaleen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top