Chương 11: Nhẹ Nhàng
Chương 11: Nhẹ nhàng.
“Cáu gắt với thiên hạ, nhưng hứa sẽ dịu dàng với riêng em. ”
– oOo –
Con đường vắng vẻ không lấy một bóng người, tiếng lá xào xạc mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, trên nền trời nơi cao là sắc đỏ cam của buổi chiều hoàng hôn sâu lắng, rực rỡ.
Dưới tán cây rậm rạp, bóng hình nhỏ bé đứng nơi đó như thể đang chờ một ai, cái đầu nhỏ của em cứ nghiêng nghiêng ngóng trông.
Thời gian qua em vẫn luôn trông ngóng ngày hôm nay, vì người, vì lời ước hẹn vào đêm trăng sáng.
Giây phút cái cổng lớn của trại cải tạo được mở lớn, thân ảnh người thiếu niên đó bước ra, Elise gần như là mang theo sự vỡ òa mà chạy đến bên hắn.
"Izana. Em đến đón anh như lời đã hứa."
Một cái ôm nhẹ nhàng đằm thắm được trao giữa hai người.
Vẻ mặt của Izana vẫn lãnh đạm như cũ, có điều ở khóe môi sớm đã nhếch lên một đường cong nhỏ.
Thời gian qua hắn nhớ em lắm.
"Thử mày không đến đón tao xem, tao nhất định sẽ treo mày lên đánh." Izana buông nhẹ một câu nói không đồng nhất với lương tâm.
Hắn sao nỡ ra tay đánh em được kia chứ. Dù rằng lúc trước trong trại cải tạo thì có đấy, nhưng giờ thì hết rồi.
Vì 'Vua' không bao giờ làm đau 'Hậu'.
Elise bật cười, vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn, cả hai tình tứ bước đi trong ánh chiều tà. Bao bọc quanh thân bọn họ là một bầu không khí yên ả, bình dị.
"Ba tháng qua mày sống ra sao?"
Izana cất lời hỏi thăm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hệt như đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
"Khá tốt." Elise nhẹ giọng đáp.
Cho dù có bị đánh đập hành hạ ra sao thì em cũng tuyệt đối không hó hé nửa lời cho Izana biết. Với bản tính tàn bạo, âm ngoan lại hay bao che người của mình, một khi Izana biết được thì hắn ta nhất định sẽ không để yên.
"Cái đám người đó có tìm đến mày nữa không?"
Hỏi đến câu này, sắc mặt Izana bất giác trầm xuống, và tin chắc nếu em nói từ: có, thì hắn ta nhất định sẽ đi tìm đám người đó để 'đàm phán' một trận.
"Không có, ở em chả có thứ gì hay ho để chúng tìm tới nữa đâu, anh không cần lo lắng quá nhiều."
Không phải em không tin tưởng hắn ta, nhưng chuyện này là chuyện riêng của em, em muốn tự mình giải quyết nó thay vì để Izana ra mặt giúp đỡ.
"Ai thèm lo lắng cho mày chứ, thân tao còn chưa lo xong đây này." Izana bực dọc nâng cao giọng.
Chỉ có con nít mới đi quan tâm, lo lắng cho mày thôi... và tao là đứa con nít đó.
"Nhắc đến mới nhớ, thế anh đã có chỗ ở chưa?"
Lúc còn trong trại cải tạo, Ran đã bí mật kể cho em nghe tình hình gia đình của Izana nên em cũng hiểu được đôi phần.
Phải nói là số phận thật biết sắp xếp, khi mà giữa em và hắn ta không ít thì nhiều cũng có đôi nét tương đồng.
Izana ngập ngừng đôi lát rồi mới cất lời: "Có rồi."
Elise gật gù đã hiểu, em nắm chặt bàn tay của Izana rồi kéo hắn chạy dọc trên con đường dài.
"Izana, em không muốn đi bộ nữa, em muốn chạy."
Hắn quỷ dị nhìn em, nhỏ này lại lên cơn tăng động à?
Mày muốn chạy thì chạy mình ên mày đi, mắc gì kéo theo tao?
Nhưng khi thấy nụ cười hiện hữu trên vành môi xinh, hắn ta không thể không nghe theo lời em.
Chỉ cần là Elise, Izana không ngại trở thành người 'điên'.
•
"Chắc tao quăng mày giữa đường quá Elise ơi. Mày chỉ biết kiếm chuyện rồi đày ải tao."
Cõng trên lưng là dáng người nhỏ bé của Elise, Izana không ngừng than vãn.
Ban nãy vì ham hố thi chạy nhanh mà Elise té dập mặt xuống nền đường, cổ chân phải cũng theo đó trật khớp xương. Thành ra Izana phải vác em trên lưng mà cõng về nhà.
"Tất cả là do mặt đường dốc quá chứ bộ, tại nó mà em mới té, tính ra anh phải la nó chứ sao lại la em."
Elise hùng hổ nói lí lẻ, em dùng tay nắm chặt cổ áo Izana, nét mặt oan ức cực kỳ.
Giờ phút này Izana chỉ muốn quăng em xuống tại chỗ, nhưng lương tâm không cho phép hắn làm thế.
"Phải phải, tất cả là do mặt đường dốc, tất cả là do nó. Ngày mai tao đến đó đào nó lên luôn, ha Elise."
"Được á anh, mai anh cho em đi chung nữa nha."
Elise hào hứng ra mặt, em quàng tay qua cổ Izana, vô thức phả hơi nóng bên tai hắn ta.
Bước chân Izana khựng lại một nhịp, thân thể đột nhiên cứng đờ, nóng rực.
"Con nhóc Elise chết tiệt nhà mày."
Hắn ta gào nhỏ trong cuống họng, cánh tay vốn đang đỡ lấy em càng thêm siết chặt. Đôi chân bên dưới tăng tốc, hắn ta cố gắng không để tâm đến em nữa.
Elise không hiểu cái mô tê gì hết, tự nhiên chửi em là sao? Em có làm gì nên tội đâu?
"Izana là đồ xấu xa."
Cả gương mặt Izana bỗng chốc đỏ bừng lên khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của em, hắn giờ chỉ muốn em im lặng lại mà thôi, em mà nói nữa là cái thân thể nhạy cảm này của hắn ta không chịu nổi được đâu.
Khổ tâm lắm mới tới nhà Elise, tận mắt nhìn em đi vào nhà, Izana thở dài một hơi.
Elise...
____________________
14/01/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top