Chương 1
''Bà biết gì chưa, thằng cháu của ông Sano là thủ lĩnh Touman gì đấy, nghe đâu giết cả đống người rồi''
''Ông Sano rành tội, mất mấy năm rồi mà trên trời cũng không được hưởng phúc của con cháu''
''Có đứa học y mà, đứa con gái lớn ấy, bà không biết à?''
-----
Lương y như từ mẫu, tận tâm tận tình với bệnh nhân
Đó là người ta
Còn Sano Yoru, một ngày đi làm của nó chính là 8h sáng đến chọc chó của bảo vệ, 10h trưa trèo cây trộm xoài ở sân sau bệnh viện, xong không xuống được thì xịt keo trên đó nửa ngày đợi người tới cứu, 2h chiều tới phòng bệnh kiểm tra, nghe cho như nghi thức, nó tới khám tổng quát rồi ngồi chơi game với mấy đứa nhóc ở bệnh viện, 4h chiều xách đíc đi về, ngày làm 8 tiếng không hơn không kém, có thể trốn làm nhưng chắc chắn không tăng ca, có việc thì làm bù giờ sau
Cuộc sống an nhàn yên bình, nếu không nhắc đến cái họ Sano, không ai có thể đoán được đây là chị gái của Sano Manjiro
Từ sau khi ông mất, Sano Yoru đã không còn liên quan với Sano Manjiro nữa, chắc là vậy..?
''Alo?''
''...''
''Okela, mỹ nữ tới liền''
Có điện thoại từ bệnh viện, nghe máy xong liền chuyển hướng đi. Vậy mà vừa xoay người đi được mấy bước, liền nghe thấy một tiếng động lớn ngay gần, khói bụi mịt mờ như bồng lai tiên cảnh, gạch đá đổ xuống. Cái xe tải lớn đâm thẳng vào nơi vừa rồi nó đứng, đổ cả bức tường. Chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích nổi
''ưtf?''
''Má... nãy mà mình đứng yên đó thì nát bét rồi...''
Chưa kịp để nó cảm thấy nhẹ nhõm, chiếc xe phát nổ
''Đ** mợ-''
.
.
.
''Bản tin mới nhất, vào 21h06 ngày 1/7/**17 một chiếc xe tải mang biển số XXX-XXX07 đã đâm vào một quán lẩu nhà dân, điều tra cho thấy tài xế lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, chiếc xe đâm đổ tường, bình xăng rò rỉ đã tiếp xúc với bình ga trong quán gây vụ nổ lớn, thương vong 13 người bao gồm: tài xế cùng 3 người khác đã tử vong, 9 người bị thương trong đó có 1 người bị bỏng cấp độ 4 và 3 người bị bỏng cấp độ 3
Những nạn nhân thiệt mạng đã được xác nhận là K***** ***, XX tuổi, N***** ****, XX tuổi, T*** ***, XX tuổi
và Sano Yoru, 28 tuổi
Tiếp theo là bản tin...''
-----
Sano Yoru, hưởng dương 28 năm
Nhưng mở mắt ra lần nữa
Âm thanh cô giáo giảng bài quen thuộc, âm thanh những cuộc nói chuyện riêng lén lút quen thuộc, tiếng bút viết sột soạt trộn lẫn tiếng trang sách vở lật qua lật lại quen thuộc, khuôn mặt đứa cùng bàn quen thuộc, mùi nắng và gió vương qua chóp mũi, bộ đồng phục trắng được là ủi cẩn thận, dáng vẻ trông rất trong sáng sạch sẽ, cây anh đào già cách một khung cửa sổ quen thuộc, nắng chiều chiếu trên khuôn mặt tinh xảo non nớt vẫn đang nhăn nhó do chưa tỉnh ngủ
Nó nghe được, thấy được, ngửi được, cảm nhận được hết, toàn bộ giác quan trên người đều như nói rằng đây là sự thật, khung cảnh thanh xuân trường học không khỏi làm nó choáng ngợp
''Gì đây? Ký ức sau khi hẻo hả?''
''Hình như là năm nhất cao trung? Kobayashi Keiko đang giảng toán kìa? Như này cũng thật quá rồi...''
''Ghê thiệc, nổi cả da gà''
''...''
''Cứ tưởng sau khi chết rồi sẽ được gặp lại ông và Emma cơ...''
Không biết là do cảm giác nhớ nhung hay do cái tính bốc đồng ở độ tuổi 16 quay trở lại mà vừa nghĩ nó đã đứng bật dậy, khiến cho nhỏ Yumi ngồi cạnh đang gà gật cũng giật mình tỉnh ngủ
''Yoru?''
''Làm mẹ gì vậy má?''
''Trò Yoru, em có phát biểu thì phải giơ ta-''
''Xin lỗi Keiko, em cúp học đây!''
''Này! Em đi đâu đấy hả?''
Chưa kịp để cô giáo đuổi theo, nó lao ra ngoài. Thứ duy nhất nó nghĩ tới bây giờ là ông. Cứ chạy như vậy rồi đến khi ý thức lại thì đang đứng trước cửa nhà. Căn nhà gỗ kiểu cũ, bên cạnh là võ đường lớn. Đẩy nhẹ cửa bước vào, đập vào mắt chính là ông nội nó, đáng ra đã mất mấy năm rồi, đang đứng tưới cho chậu bonsai. Cảnh tượng bình yên nhẹ nhàng
''Yoru? Sao lại về rồi? Đáng ra giờ vẫn còn lớp chứ?''
''Mày cúp tiết hả?''
''Ông ơi, con về rồi ạ''
''...''
''Nói gì vậy con bé này, lỡ cúp rồi thì vào nhà ngồi, ông vừa mua taiyaki, để trong tủ lạnh ấy, đừng nói thằng Manjiro đó''
''Mà này, balo mày đâu rồi con?''
''Hả?''
.
.
''Ông ơi, hôm nay ngày nhiêu ấy nhỉ?''
''1/7/2005''
Miếng taiyaki cắn dở vô lực rơi bẹp xuống đất
''Hở, bây giờ là 2017 rồi mà?''
''...''
''Má nó, vậy là 6 năm học y của mình bay màu rồi hả?''
''...''
''Ôi, đời như cái l**''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top