Chương 6

Tuần sau lễ hội mùa hè chính thức tới , một vài người cũng xin mama ở đây nghỉ để đi chơi . Riêng takemichi thì nói đúng hơn là được trả tiền để được đi (thế đấy , ôi thằng con tôi :Đ)

Hội hè thì ở buổi tối sẽ đông hơn nhiều mà Ran và rindou buổi sáng đã kéo cậu đi . Bước ra khỏi nơi này cậu ngơ ra hẳn một lúc vì đã lâu rồi cậu chưa ra ngoài , takemichi chỉ có thể nhìn một khung cảnh duy nhất ở ngoài cửa sổ phòng .

Đang ngơ ra thì ran vỗ mạnh vào hông cậu làm nó nhức lên

"Á!!Anh làm gì vậy ? Biết hôm qua mấy người hành tôi cỡ nào không !?"

"A!Gomen ~"

"Này đi thôi "

Ba người đi dọc con phố , họ hôm nay sẽ là người bao takemichi nên bảo cậu thích mua gì thì mua . Cậu vui vẻ cười tươi với họ .

Nụ cười như ánh dương này làm tim họ đập nhanh một nhịp , tai họ đột nhiên đỏ bừng lên nhưng takemichi cũng không để ý thấy được .

Họ đi ăn sáng cùng nhau trước , đi chơi công viên , mua yukata cho nhau . Đi cùng nhau dọc con phố để nói chuyện.

"Em không ngờ cậu ta cũng có thể cười được như vậy đấy "

"Ừm , nhưng anh thích nhìn cậu ta khóc ở trên giường hơn !"

"Oi!Chơi cái này đi !"

Takemichi hớn hở chỉ vào cái máy chơi game , hai người kia cũng mỉm cười nhẹ mà đi lại chơi với cậu . Đến trưa ba người ghé vào một cái quán ăn , ăn xong họ sẽ dự định đi tiếp (sức chân kinh thế :( )

Gọi món ăn xong họ cười nói đi tìm bàn để ngồi , một tiếng gọi làm chân của takemichi dừng bước . Tâm trạng cậu chuyển sang sợ hãi dần , cậu quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi

"Mi..mikey-kun?"

Đúng là đám mikey thật rồi , họ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nghi hoặc có chút lạnh lùng .

"Bạn của cậu à takemichi-kun?"/rin/

"Eh~ vậy ngồi chung đi "/ran/

Ran đẩy cậu ra cái bàn đấy , hai người kia ngồi xuống trước và cậu ngồi giữa ran và rindou . Phục vụ đưa nước tới và họ ngồi uống chung với nhau trong khoảng thời gian dài im lặng đến lạnh cả sống lưng .

"Mấy cậu là bạn của michi à ?"/ran/

"Michi?"/chifuyu/

Họ nghe ran gọi kiểu đấy thì nhíu mày một chút , trong lòng không hiểu sao có chút ghen tị :)) .

"Haitani rindou , chào !"

"Haitani ran , anh của rindou "

Bọn mikey cũng giới thiệu đôi chút nhưng âm điệu giọng thì nghe như sắp nổi điên tới nơi . Koko đột nhiên lên tiếng .

"Sao mày ở đây hả thằng kia , tao tưởng mày ở nơi đó cơ mà "

Cậu run run mà siết chặt tay áo của rindou làm mikey khó chịu .

"Trả lời !!!"

Mikey đột nhiên nói lớn làm cậu giật mình , takemichi hít sâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt mikey mà trả lời.

"Ờm...tao với họ đi mua đồ với nhau..để tới đi chơi ...hội hè "

Cậu nói ấp úng vì sợ . Ran nhận thấy họ có biểu hiện khá cáu khi takemichi nói đi chơi với mình và rindou . Hắn nhếch mép lên cười kiểu nửa miệng , ran cúi nhẹ xuống ngửi mùi hương thơm nhẹ ở cổ take và cắn nhẹ vào nó .

"Ack--đau đấy ! Hôm qua chưa đủ với tụi bây à ?"

"Nii-chan đừng trêu nữa , hôm qua anh đã thúc sâu vào người cậu ta rồi đấy !"

"Eh! Có hả ?Em cũng để cậu ta bj cho em còn gì !"

Takemichi ngượng mà dùng tay đập vào mặt hai người. Cái khung cảnh đầy tình tứ của ba người làm đám mikey phát ghen lên . Phải ! Họ ghen khi ran và rindou dám thân mật với cậu .

"Này takemichi! Ai cho mày thân thiết với tụi nó như vậy hả !"

Mitsuya đột nhiên nói lớn làm họ ngạc nhiên , mikey đi tới túm cổ áo cảu cậu và nói thẳng .

"Mày là của tao , tao là người tìm ra mày trước tụi nó !"

"Nhưng cũng chính mày là người bỏ rơi tao !"

Takemichi nói dứt khoát như thế làm họ đám mikey đơ cứng cả người. Ran hất tay mikey ra và ba người trả tiền nước rồi đi trước để mặc những con người đang chết trơ ở đấy .

Takemichi đi cùng hai người họ dọc con phố , cậu đi tới một cửa hàng hoa và mua vài bó hoa ở đấy . Hai gã cũng không biết tại sao cậu lại mua hoa chỉ có thể im lặng mà đi theo cậu .

Cậu dừng lại ở nghĩa trang và thắp nhang cho hinata , naoto rồi đến mộ của kaku .

"Mấy người này là ai vậy ?"

Rindou hỏi rồi cậu quay lại trả lời với một nụ cười nhưng nụ cười này có chút đượm buồn .

"Họ là người quan trọng của tao đấy !"

"Này takemichi "/ran/

"Hửm ?"

"Mày từng thích cái đám người mikey kia à ?"

Câu hỏi này làm trong lòng cậu nhói lên , cảm giác này rất đau . Hai người ôm takemichi vào lòng , họ không nói gì nhưng khóe mắt của cậu đã cay xè rồi . Cậu ôm lại hai người mà khóc lớn . Ba người không để ý rằng đám mikey đang đứng gần đấy , họ đứng đơ người ra và thật sự hối hận với việc làm của mình .

Từ cái lúc họ để cậu đi vào cái nơi đấy thì cũng chính là lúc thân tâm họ nổi lên một sự trống vắng rất lớn . Họ tỉnh giấc mỗi khi có tiếng gọi tên họ nhưng chợt nhận ra nó chỉ là giấc mơ . Nhớ mùi hương thơm trên cơ thể cậu , nhớ giọng nói lẫn nụ cười tỏa nắng của cậu . Bọn họ đã lỡ yêu cậu say đắm mất rồi nhưng nhận ra bản thân đã yêu thì muộn quá rồi . Cậu và họ không thể nào có thể chạm vào nhau và nói chuyện với nhau được nữa .

"Bọn tao yêu mày Takemichi... Nhưng biết làm thế nào giờ..."

Bẵng đi một thời gian sau , ran và rindou chính thức tỏ tình với takemichi . Hai người đón cậu về nhà của họ và giới thiệu cậu với bạn của họ .

"Bọn tao yêu mày Takemichi! "

Hai lời yêu đến từ hai phía nhưng cậu chỉ chọn một vì nửa tình cảm kia cậu dành cho tụi mikey đâu còn nữa .


______________________________________
Số lượng chap hơi ít xin lỗi nhe ! Nhưng có màn vả công rồi đó mấy bác ( nhưng hơi nhẹ ) . Cảm ơn đã xem .

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top