[2]私はいつも悪ではない

Renzie nhâm nhi ly rượu trên tay, chán nản đảo mắt tìm con mồi mới cho bản thân. Ả chính là một con cáo ranh ma, quyến rũ những tên đàn ông bằng nhan sắc trời ban này. Đôi đồng tử nâu sẫm thích thú nhìn thiếu niên đang ngồi ở quầy pub, mái tóc màu bạc với kiểu undercut, quầng thâm ở hai bên mắt làm điểm nhấn cho sự mệt mỏi. Không chần chừ, ả bước dần về phía cậu, khuôn mặt nở một nụ cười thương nghiệp.

" Chào chàng trai, đây là lần đầu tiên anh tới hửm ? "

Renzie kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, thiếu niên cũng chẳng có một chút gì là để tâm tới, chỉ ậm ừ vài câu cho qua truyện. Xem ra lần này không dễ dàng như là ả nghĩ, đôi tay thon dài miết nhẹ cà vạt của cậu, điệu cười có chút cợt nhả nhưng cũng không thiếu cơn hứng tình.

" Muốn chơi đặc sản nơi đây không ? "

Từng lọm tóc đen vương vấn trên chiếc áo thiếu niên, ngón tay hư hỏng không yên phận mà sờ soạn vài nơi, Renzie khá bất ngờ đấy, trông tên này người nhỏ con như thế mà múi nào ra múi nấy, giống dân thể thao ấy nhỉ ? Chẳng kịp đánh giá được bao lâu, ả liền bị cậu đẩy ra một bên, tặng kèm là một cái liếc mắt không mấy thân thiện.

" Biến đi, không có hứng "

Manjirou lạnh giọng nói, sau đó tiếp tục bỏ lơ sự tiếc nuối trong đồng tử nâu sẫm của con ả bên cạnh. Người gì đâu mà lạnh lùng thế ? Nhưng không sao, Renzie thích, đang định mặt dày tìm cách bắt chuyện, nhưng có vẻ điện thoại của ả thì không cho phép điều đấy, nó cứ rung lên liên hồi khiến Renzie chỉ đành tặc lưỡi ngán ngẩm mà rời bỏ cuộc chơi.

" Tôi có việc bận rồi, tạm biệt nhé người đẹp "

Thính thú vẫy tay tạm biệt, mà ả cũng chắc rằng cậu ta còn chẳng thèm để ý, tổn thương thiệt đó, tảng băng gì mà đẹp trai thế không biết, thế này thì lừa được biết bao cô nàng ngây thơ ngoài kia rồi.

" Chà ~ Chú em Haru lại tới nữa à ? "

Renzie thích thú ôm chầm lấy nam nhân tóc hồng, không giấu được sự phấn khích. Mà gã ta thì làm như quen rồi, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm ' âu yếm ' của ả. Renzie tủi thân, hôm nay ả bị phũ tận tới hai lần, lũ đàn ông đúng thật là tồi, không biết cách chiều chuộng phụ nữ tí nào cả.

" Lần này hàng thế nào "

Haruchiyo vào ngay vấn đề chính, hắn gọi con ả này ra đây là để tìm hàng chứ không phải người. Mà thứ ' hàng ' ở đây chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì rồi, toàn là ma túy với thuốc cả thôi, về mấy cái đấy thì tìm Renzie Smith là chuẩn bài rồi, ả ta cũng là dân chơi thứ thiệt đấy. Renzie mỉm cười, không quên chêu chọc mấy câu, sau cũng nhanh chóng mang ra chiếc vali đen được dấu bên trong cốp xe.

" Hàng thì tốt đấy nhưng quan trọng là money "

Haruchiyo gã hiểu rõ cái tính cợt nhả của con ả này, không chút chậm trễ hoàn thành giao dịch ' nhỏ ' rồi trở về căn cứ của Phạm Thiên, nhưng có vẻ Renzie vẫn chưa muốn gã đi lắm. 

" Hôm nào làm vài ' nhánh ' giải tỏa chứ ? "

Gã im lặng, chỉ ném cho ả một tấm danh thiếp rồi cũng rời đi, không quên đáp trả lại lời mời gọi của con điếm hạng sang như Renzie.

" Tới địa chỉ trên đấy, dù gì tôi cũng chán con bé kia rồi bà chị "

Ả cười khúc khích, đôi mắt được lấp đầy bởi dục vọng, Renzie và Haruchiyo không hẳn chỉ là đối tác làm ăn, mà còn là bạn tình lâu năm. Ả cho gã thỏa mãn ham muốn thể xác, còn gã giúp ả...chẳng có điều gì cả. Renzie không biết, chẳng rõ rằng tại sao bản thân lại bị quấn vào vòng xoáy tội lỗi này, trước kia, ả cũng chỉ là một con bé nữ sinh bình thường, từng ngày từng ngày cùng bạn bè tận hưởng thời thanh xuân của thiếu nữ. Nếu mọi thứ chỉ như vậy, thì ả sẽ không như bây giờ, tại sao cuộc đời của ả lại bị phá nát như vậy, Renzie...ả...chưa từng muốn trở thành bản thân của bây giờ...chưa bao giờ...muốn...như vậy...

.

" Renzie, đi ăn chứ ? "

Fuyuki hớn hở chạy tới bên thiếu nữ đang chăm chú vào mấy bức họa nhạt ngắt, trước giờ nhỏ luôn không có thiện cảm với hội họa, nhất là vì thầy giáo dạy môn vẽ của Fuyuki...rất...hãm, ừ, rất là hãm luôn, hai là vì...khó, mà nhỏ thì không thích mấy thứ rối rắm. Nhưng chẳng hiểu sao, ông trời lại ném cho Fuyuki một đứa bản thân có niềm đam mê bất diệt với cái bộ môn vẽ vời này. À thì, con bé đấy tên Renzie Smith, con lai Mỹ và Nhật, cũng là cái đứa nhỏ thân nhất trong cái ổ thiểu năng của bọn Fuyuki.

" Có chứ, riêng về ăn uống thì không ngán đâu nha "

Renzie hai mắt sáng như vừa mới lượm được vàng, hai tay vội ném mấy bức tranh còn giang dở sang một bên. Fuyuki chính thức rơi vào trạng thái bất lực, thề với Kamisama rằng con bạn nó ngoài việc thích vẽ ra thì còn có sở trường ăn uống, như kiểu kiếp trước nó chết vì đói không bằng ý. Mỗi lần bao Renzie xong là túi tiền của nhỏ lại rơi vào trạng thái..." trống không chẳng có nổi một xu ". Mà con bé đó ăn rất nhiều, như kiểu bao tử nó không đáy ấy, nhưng bù lại...là Renzie đ*o bao giờ lên nổi một cân, vóc dáng nó lúc nào cũng như người mẫu, siêu sao ấy. Thế mà chẳng bù nổi cho Fuyuki, hít không khí thôi mà cũng tăng cân ào ào :((

/.../ 

" Fuyu...Thất hứa rồi "

Nước mắt nhỏ nhòe đi lớp Mascara mới chuốt, từng tiếc nấc nghẹn ngào còn đọng lại ở thanh quản. Renzie trên đời ghét nhất mấy tên dối trá, nhưng tại sao Fuyuki bạn nhỏ lại lỡ dối đi cảm xúc thật của bản thân, nhỏ trước giờ đều tự hào, tự hào rằng mình chính là người duy nhất có thể đọc được nội tâm của Fuyuki một cách chơn chu, nhưng tiếc thay, thứ Renzie tự hào trước giờ đều là giả dối, bạn nhỏ đã luôn là kẻ nói dối, từ nụ cười cho tới lời nói, đều sai, đều sai sự thật. Fuyuki trước giờ chưa từng vui vẻ, hôm nào cũng ngậm đắng đóa hoa hồng gai góc của tình đơn phương, từng giây, từng phút, đều nuốt trọn đau đớn.

" Cậu bảo tôi là mai chúng ta sẽ đi chơi, vậy rốt cuộc mai của cậu là khi nào ? "

Renzie căm hận, hận tới xương tủy tên con trai út nhà Haitani, là hắn, thằng khốn đã khiến công chúa của nhỏ khóc, thằng khốn đã chà đạp lên cảm xúc của Fuyuki. Đôi môi cắn chặt đến bật máu, đồng tử nhỏ hiện rõ nét căm phẫn đến cực độ, thù này Renzie sẽ nhớ, khắc cốt ghi tâm kẻ đã cướp đi ánh mai của cuộc sống nhỏ. Nếu có chết, Renzie cũng sẽ kéo chìm tên khốn Rindou kia chết cùng.

" Tao...ghét mày...Haitani Rindou "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top