𝐗𝐈𝐈𝐈.

Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t.
@Kanny
.
.
.
.
.
.
.
" Hộc Hộc "

- Tiếng thở dốc hòa vào những tiếng bước chân nhanh nhẹn nhưng nặng trĩu của ai đó. Cô cố chạy thật nhanh nhưng.. tên đó đã đứng ngay trước mặt. Không chút do dự hắn đã nắm chặt lấy cô..

" Xin lỗi và tạm biệt "

Ngoài cổng, Izana đang luồn lách chui qua một lổ chó, cậu hớn hở cầm đoá hoa tuyệt đẹp mà hôm nay cậu đã cùng với Kaku hái nó, những chiếc bông màu vàng ánh kim tựa như mái tóc cô Ume pha lẫn một số bông màu hường nhạt hệt như màu má ửng hồng của cô khi cười. Cậu vui vẻ nâng niu những chiếc bông rực rỡ.

" Chắc dì hẳn sẽ thích lắm ! "

Từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ.

/ XOẠT XOẠT /

- Đoá hoa trên tay Izana từ từ rơi xuống. Một điều vô cùng nghiêm trọng đã khiến cậu sốc tâm lý nặng nề.

Tay chân run rẩy, miệng lấp ba lấp bấp, bàn tay yếu ớt cố che đi những tiếng hét nỉ non. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, không gian xung quanh dường như chết lặng. Một luồng gió mạnh thổi qua, xác của cô Ume đang được treo lơ lửng đồng thời cũng đung đưa nhẹ theo nhịp gió. Những cơn gió đêm lạnh lẽo chạm nhẹ lên da thịt của cậu. Cậu ôm trầm lấy cô với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cô vẫn còn sống. Nhưng ...

" Dì ơi, sao dì lạnh thế này? Dì đừng bỏ con như vậy chứ ? Con chỉ còn có một mình dì thôi mà ... Con còn chưa kịp tổ chức sinh nhật cho dì mà? Dì ơi.. dì trả lời con đi chứ ? "

Đáp lại những lời nói đó chỉ là tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá cây xào xạc. Đôi mắt trống rỗng không tin vào những điều trước mặt. Những người mà cậu quý trước đây và cô Ume lần lượt đều rời bỏ cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân thật tội lỗi và xui xẻo. Cậu cho rằng mình là một mối hoạ của tất cả mọi người, mặc cảm tội lỗi khiến cậu dần dần rơi vào bóng tối và chẳng có một lối thoát.

/ CỘP CỘP /

- Tiếng bước chân của tên lính từ đằng sau khiến cậu không khỏi hốt hoảng.

" Sao nào ? Ổn chứ nhóc ? "

______________ Hết chap 13____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top