𝐈𝐗.
/ Reng Reng /
" Izana , mày nhanh chóng về CTY cho tao, tao có chuyện cần nói với mày "
" Ừ, tôi biết rồi " - Hắn cau mày, đáp lại.
/ Cúp /
Hắn thở phào, cầm lấy điếu thuốc lá châm lửa lên rồi rít một hơi thật sâu...
" Phù.... Tôi thật sự không muốn rời xa em dù chỉ một chút nào "
Trong đôi mắt của hắn, toát lên vô vàng sự nuối tiếc. Hắn chỉ muốn ở cạnh bên anh, muốn được yêu thương anh bằng những cảm xúc thật đã giấu bấy lâu nay. Anh là lẽ sống của cuộc đời hắn.
// Thiếu mất em cũng như cây thiếu nước. Dần dần lụi tàn theo tháng năm mà thôi //
Hắn đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi cửa:
" Chào em, tôi sẽ sớm trở lại ... "
SÁNG HÔM SAU:
Trời cũng đã sáng rồi, những tia nắng ấm áp cứ thế mà chen chúc qua khe cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa còn hở . Những chú chim ríu rít khiến cho không khí xung quanh thật rộn rã.
" A.. đau đầu quá. Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ? " - Anh đưa tay xoa xoa lấy thái dương.
Anh bước xuống giường, nhẹ nhàng vạch rèm cửa sổ sang một bên. Mở cửa ra, một luồng gió mát mẻ vụt qua khẽ chạm nhẹ vào cơ thể anh.
" Phong cảnh ở đây thật đẹp quá đi, thế mà mình chưa hề để ý đến nó dù chỉ một lần " - Anh gật gù, nảy ra một sáng kiến.
/ Lộc cộc /
Dì giúp việc ( DGV ) nở một nụ cười ấm áp:
" Cậu bé, có chuyện gì không ? "
" Dì có thể đưa cháu ra vườn ngắm cảnh được không ạ ? " - Anh hỏi
" Rất hân hạnh! Đi theo dì nào.."- DGV
Nhìn từ đằng sau, khung cảnh xung quanh và bóng lưng DGV khiến anh nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Đã vài ngày kể từ khi ở bên hắn, anh chưa hề gặp mẹ một lần nào.
" Haizzz... Mẹ vẫn khoẻ chứ ?"
" Này cậu bé, có chuyện gì khiến cháu buồn à ? - DGV quay lại nhìn anh
" À.. không ạ " - Anh lắc đầu
" Haha , cậu giống hệt cậu chủ. Luôn cố tỏ ra là mình rất ổn. Nhưng nét mặt đã để lộ cả lên " - DGV khẽ cười.
/ Tới khu vườn /
" Woaa... Tuyệt thật đấy ! " - Anh hốt hoảng vì phong cảnh quá chi là đẹp
" Cậu ở đây đi nhá... Tôi phải đi cho Bob ăn " - DGV
" Bob? " - Anh hỏi
" Bob là một chú chó đáng yêu, cậu chủ đã nuôi nó từ rất lâu về trước và vô cùng yêu quý nó " - GDV
" Một con người như anh ta, mà cũng biết yêu quý một thứ gì đó à " - Anh nghĩ thầm.
" Cháu có thể cùng đi với dì được chứ ạ ?? " - Anh hỏi
" À ,cứ tự nhiên "
DGV dắt anh đến một nơi cách khu vườn đó không xa:
" Bob à, cục cưng à . Có khách đến thăm con này ! "
Từ trong bụi rậm, có một chú chó cỡ lớn phóng ra. Chú chó ấy có bộ lông rậm rạp trắng muốt. Chú ngoe nguẩy chiếc đuôi đón chào vị khách mới. Căn biệt thự này đã từ lâu không ai đến làm khách. Khi chú trông thấy anh thì vô cùng vui mừng. Chú không sợ hãi mà phóng đến ôm chặt lấy phần eo anh.
" A.. dễ thương quá " - anh vui vẻ, xoa lấy bộ lông mềm mại của chú.
" Cậu là một trong số ít người có thể làm Bob mừng đến như vậy " - DGV khẽ nói.
Anh sững sờ, không thể nào tin được những lời mà DGV đã nói:
" Trước đây Bob chỉ mừng khi thấy cậu chủ hoặc bọn người làm việc như chúng tôi. Theo như tôi được biết, có một bé trai đã tặng Bob cho cậu chủ trước vài tuần sau khi cậu ấy mất tích 1 cách bí ẩn không rõ nguyên nhân "
" Là vậy sao ? Hẳn cậu bé ấy là người bạn thân từ bé của hắn " - Anh khá tò mò.
" Tôi cũng không rõ, tôi chỉ mới làm việc tại đây lúc cậu chủ 15 tuổi "- DGV
" À .. vâng ! Cảm ơn dì đã dẫn cháu tham quan nhé ! " - Anh mỉm cười vui vẻ.
" Là bổn phận của tôi " - DGV
______________Hết chap 9_____________
Chúc mn đọc truyện vui vẻ !
Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top