𝐕𝐈𝐈.
Thấm thoát đã quá 5 giờ chiều. Thời gian trôi nhanh thật đấy
Màn đêm buông xuống, không gian trong căn phòng yên tĩnh đến mức rợn người... Từng đợt gió diệu nhẹ chen chúc qua khe cửa sổ, vuốt ve khắp người tạo nên cảm giác lành lạnh, anh khẽ nhích qua, ôm lấy phần eo của hắn. Thật ấm áp và dễ chịu...
Anh hiện giờ rất mệt mỏi, muốn nhấc mí mắt lên để xem xem đã bao nhiêu giờ từ lúc hắn hành anh, cái cảm giác không muốn cử động một tý nào, không phải là không muốn cử động mà là do cử động không nổi. Ôm hắn cũng không quá thiệt thòi. Thôi kệ, chợp mắt thêm một lát rồi đi kiếm gì làm ấm bụng vậy.
Hắn đã tỉnh giấc, từ khi anh ôm trọn lấy hắn. Hắn nhè nhẹ vuốt lên mái tóc đen óng ả của anh. Rồi thì thầm
" Xin lỗi, vì đã làm em đau..!!" - Hắn choàng tay qua, ôm lấy anh.
ĐÃ HƠN 7 GIỜ:
Anh giật mình, không để ý mà bật dậy quá nhanh, phần cột sống của anh như muốn gãy làm đôi:
" A.. " - Anh nhăn nhó mà đưa tay xoa lấy cột sống.
Hắn cũng đã thức giấc, khẽ ngồi dậy rồi bước xuống giường.
" Em nằm im đó đi, tôi sẽ lo việc nấu ăn " - Hắn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.
Anh khá ngại về việc ai đó nấu ăn cho anh, nhưng không thể nào mà từ chối được, bởi vì anh bây giờ ngồi còn không nổi, huống chi là bước đi.
" À... Ừm " - Anh nhìn sang hướng khác, má của anh có hơi ửng hồng.
Hắn mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Anh thả lỏng cơ thể, ngã mình trên chiếc giường êm ái, ôm lấy chiếc gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hắn.
" Giá như lúc nào hắn cũng dịu dàng như vậy... Thì có lẽ ..."
" Không ! Mình đang suy nghĩ cái vấn đề ngốc nghếch gì thế này..? "
20P TRÔI QUA:
Hắn vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Hắn liệu có làm nên trò trống gì không đấy ?
/ CẠCH /
Hắn mở cửa, trên tay cầm lấy một tô cháo nóng hổi, hương thơm nồng nàn lan tỏa cả căn phòng, mới ngửi thôi cũng đã khiến người ta phát thèm. Hắn bước đến gần anh, ngồi phịch xuống giường. Một tay đỡ lấy tô, một tay nâng muỗng cháo, nhè nhẹ thổi để mau chóng nguội.
" A.. " - Hắn đưa muỗng cháo trước mặt anh. Và xem anh như một đứa trẻ ngoan.
" A.. không cần đâu! Tôi..tôi có thể tự mình ăn được mà .. " - Anh nheo nheo đôi mắt, cố gắng gượng cười.
Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí nhìn anh.
" Ngắn gọn.. Rượu mời hay rượu phạt? "
Anh vô thức mà há miệng ra, cho hắn đút.
" Hừm... Ngoan lắm" - Hắn khá hài lòng về anh.
ĐÃ ĐƯỢC 8:30P:
Anh cảm thấy đã đỡ hơn một chút rồi, nhẹ nhàng bước xuống , chuẩn bị đi tắm cho mát mẻ cơ thể.
" Em.. tắm một mình được không? " - Hắn nhìn người con trai với từng bước đi cực nhọc.
" A.. được! Một mình tôi đủ rồi " - Anh cười nhẹ, bước vào nhà tắm, khoá chặt cánh cửa.
Anh đứng nhìn cơ thể mình trước gương.
" Cái đuma, cắn gì mà lắm vậy ? " - Anh cau mày, khó chịu.
Từ bên ngoài, Izana nghe hết được những gì mà anh nói, hắn bật cười, một nụ cười mãn nguyện.
" Đánh dấu chủ quyền thôi mà, như vậy là ít rồi. Lần sau phải cắn hết không chừa một chỗ nào mới được "
Biến thái, đúng thật là biến thái nặng a.
20P SAU:
" A.. thật là thoải mái quá đi, loại bỏ mấy cái dơ bẩn ấy mà nhẹ cơ thể hẳn ra "
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng:
" Hửmn... Anh ta đi đâu mất rồi? Ụa mặc kệ đi. Tự nhiên mình lại nhắc đến hắn vậy ? "
Một mình ở căn phòng , lần này anh phải khám phá cho bằng được cái cuốn nhật ký thần thần bí bí hôm ấy ( Cuốn nhật ký ở Chap1 ).
_______________Hết chap 7 ___________
- Chúc mn đọc truyện vv <3
🔺Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top