Kokonoi - Gumusservi
Khi có bất cứ ai hỏi Kokonoi về lý do anh quen được với cô bạn gái hiện tại, thì anh luôn chỉ lắc đầu cười nói không nhớ rõ. Vì sao lại có cách trả lời oái ăm đó ư? Khi ai nghe được câu trả lời đó, họ sẽ thấy anh thật quái đản, cô bạn gái của anh thật bất hạnh. Có thể còn thể hiện cả sự vô tâm nữa. Nhưng vì anh chỉ muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình.
Đó là một buổi chiều tà ảm đạm, màu đỏ như máu của hoàng hôn khiến lòng chợt buồn. Kokonoi lững thững bước đi, lang thang trên một con đê. Nơi có thể ngắm chọn hoàng hôn hay bình minh. Anh không có sở thích lãng mạn như ngắm mặt trời lặn hay mọc, chỉ đơn giản là anh không có muốn đi xe ô tô để trở về nhà. Và muốn hít thở chút khí trời.
Anh đi trên bờ đê, nhìn xuống con sông đang lững lờ trôi. Và rồi Kokonoi nhìn thấy em, một bộ áo trắng tinh tươm như thiên sứ. Vạt áo nhẹ bay vì những cơn gió cuối thu se lạnh. Mái tóc được buộc gọn gàng, một lọn tóc xoà xuống làm em phải vén nó lên. Nhờ thế anh có thể nhìn thấy góc nghiêng của em. Một dáng người bé nhỏ và mờ ảo chẳng có nhận dạng nào, anh bị cận mà, tất cả chỉ là phỏng đoán, làn da hơi đỏ lên do chính màu nắng chiều. Kokonoi không bị cảnh đó thu hút lâu, anh đang định quay đi thì bóng hình kia dậm bước thẳng về phía dòng sông. Và cô bé ấy chẳng hề nhận ra sự có mặt của Kokonoi nên em không hề kiêng dè gì mà bước chân xuống nước.
Anh quay đầu mạnh lại, chỉ mong mình hoa mắt. Nhưng giờ cô gái kia đã bước ra đến chỗ nước ngập đến đầu gối rồi.
"Này, cô kia, làm gì đấy. Đúng rồi, tôi nói cô đấy."
Vì Kokonoi không nhìn được xa nên anh vội chạy lại để xem cô gái định làm gì. Có vẻ như vì sự to tiếng của Kokonoi mà em khựng lại, nhìn kẻ đang chạy đến mà mở to mắt.
Giờ mới nhìn rõ em, Kokonoi ngỡ ngàng đến rụng rời tay chân và thốt lên những thanh âm tưởng chừng như đã ngủ yên.
"Akane."
Kokonoi ngửa người ra sau, toàn thân buông lỏng ra chiếc ghế dựa của mình. Anh vừa có một giấc ngủ ngắn sau một khoảng thời gian làm việc như điên. Và giấc ngủ đó có vẻ không hiệu quả lắm. Giờ người anh đau như vừa bị xe tải cán qua.
Kokonoi nhớ lại giấc mơ ấy, nó như thể một chiếc hộp cũ kĩ đã phủ đầy bụi mỏng. Nó thôi thúc anh muốn gặp em, lần đầu trong nhiều năm quen biết mà Kokonoi muốn gặp em chỉ vì nhớ.
Anh gọi điện ngay và khi đầu dây bên kia cất tiếng nói trong trẻo lên thì Kokonoi lại hơi hối hận. Vì không biết nói gì cả!
"Alo, anh đang đùa em à? Koko, có phải anh không đó?"
Đầu dây bên kia cứ liên tục hỏi mà anh không thể nào trả lời, mãi mới thốt ra được một câu cộc lốc.
"Là anh."
"Có việc gì sao?"
"Không."
"Trời đất, anh biết em bận lắm không! Mà anh cứ thích câu thời gian của em như thế vậy?"
Bên kia bắt đầu phàn nàn và Kokonoi nở nụ cười chua chát, mối quan hệ của họ không tốt như anh vẫn luôn nghĩ. Vẫn như thế, em bên anh vì tiền còn anh cần hình bóng người cũ từ em.
"Chúng ta gặp nhau đi." Anh chỉ nói một câu cộc lốc, vì anh chẳng biết nói gì thêm cả.
Trong lúc chờ đợi, Kokonoi đi ra ghế sofa và nằm đó nghỉ ngơi một chút. Anh cũng không muốn xuất hiện trước mặt em với bộ dáng lờ đờ thiếu ngủ như một con nghiện của mình.
Anh nhắm hờ mắt, không ngủ vì em bảo em sẽ đến ngay. Em luôn thế, tỏ ra khó chịu khi bị Kokonoi làm phiền nếu không phải buổi tối. Nhưng khi anh hạ giọng và bảo muốn gặp em thì em sẽ chạy ngay đến bên anh dù cho có bận cỡ nào. Em cũng sẽ đến bên Kokonoi một cách nhanh nhất có thể. Nó làm cho anh thấy trong mối quan hệ này mình luôn là người được nhận và nợ em rất nhiều. Dù cho anh có cho em bao nhiêu tiền và em có tỏ ra vui vẻ khi nhận được số tiền đó đến thế nào anh cũng không vơi được cảm giác tội lỗi.
Đã bảy năm rồi! Bảy năm từ cái ngày anh nói rằng muốn em bên mình và đó còn không phải một câu tỏ tình.
Thế nhưng em vẫn chấp nhận sự vô lý ấy bằng một nụ cười với một điều kiện.
"Anh có thể cho em lý do để sống chứ?"
Bỗng tiếng cửa mở làm Kokonoi bật dậy khỏi ghế, nhanh như một cơn gió.
"Sao phải vội vã thế?" Tiếng nói đùa pha chút điệu cười êm tai như chuông bạc khiến Kokonoi lại thấy ngượng.
Anh như một đứa trẻ bị phát hiện khi đang lén lút làm gì đó sai trái. Em thì kệ đó, từ tốn cất áo khoác lên giá treo như đã quen. Nhìn quanh căn nhà và lại cằn nhằn.
"Anh lại làm việc thông đêm rồi không ăn uống gì à?"
"Tại anh không thấy đói lắm." Koko gãi đầu, thấy việc ăn uống giờ này có chút phiền phức dù anh khá phàm ăn.
"Đừng bỏ bữa, không tốt đâu. Em tìm cho anh giúp việc không phải để họ đến nhìn anh làm việc." Em vẫn tiếp tục nói và đi xuống bếp định nấu món gì đơn giản cho anh.
Kokonoi hiểu ý em, cuộc đời anh trước khi gặp em chỉ có một đống lộn xộn và công việc. Còn em thì thể hiện như mình là một người quản gia cấp cao đầy tận tâm, được anh thuê về để quán xuyến nhà cửa. Chứ không phải nhân tình!?
"Em có cần giúp không?" Anh đứng dậy, định vào bếp giúp cô nhóc kia một chút. Nếu không anh sẽ ăn không ngon mất.
"Không cần đâu, em cũng không định nấu gì cầu kỳ cả. Anh cứ nghỉ ngơi đi."
Kokonoi hiểu ý em, em đang chê anh làm vướng tay em. Cũng đúng, anh chỉ biết chi tiền khi muốn ăn uống. Nói thẳng ra là đi ăn hàng đấy, dù đó là một thói quen không tốt lắm. Nhưng nó tiện và với độ bận rộn của mình, Kokonoi không nghĩ sẽ tự mình bước vào bếp được lần nào. Anh tự hỏi, mình phải lao đầu vào kiếm tiền đến bán sống bán chết như thế làm gì? Dù giờ anh có làm không ở nhà, số tài sản của anh cũng đủ để cả Kokonoi và em sống sung túc cả đời. Nhưng Kokonoi vẫn không hề có ý định dừng lại.
Một con người đầy cống hiến.
Mọi người nhận xét như thế khi thấy Kokonoi vẫn đang vò đầu bứt tai đến tận 1-2 giờ sáng ở văn phòng và chưa có ý định về nhà. Hay anh thà lốc thêm vài ly cà phê nữa còn hơn là ngủ và có thể làm giảm tiến độ công việc của anh.
Trong dòng suy nghĩ mình miên man, Kokonoi lại ngủ thiếp đi. Có vẻ dù sao anh vẫn có một cơ thể bằng da thịt chứ chẳng phải sắt đá. Cơn mê lúc sâu lúc nông, bên tai anh vẫn là tiếng em ngâm nga và tiếng lạch cạch khi dao và thớt va chạm. Tất cả hoà lại, đưa Kokonoi về cái ngày định mệnh anh và em gặp nhau.
Anh ngỡ ngàng khi biết mình lỡ lời nhưng lại không biết bào chữa thế nào. Cô gái này không phải Akane, cô gái anh yêu đã chết lâu rồi. Chỉ là, trong thoáng chốc anh đã nhìn ra ảo ảnh của Akane trên người em. Em nhìn lại, thấy người mình đã ướt sũng và cô gái bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô tỏ ra khó chịu thấy rõ khi bị Kokonoi ngăn cản, anh chỉ biết lắp bắp hỏi.
"Cô định làm gì đó? Cô còn trẻ mà, sao phải làm việc dại dột thế?"
Kokonoi không phải kiểu nhát gái, chỉ là anh thấy bối rối nhiều hơn khi ở bên cô gái này. Đôi mắt cô ấy giống Akane của anh quá! Giống đến cái độ, người em trai của Akane là Inupi cũng không thể nào bằng. Từ thần thái của con mắt đến đôi lông mì dài và đôi mắt nâu long lanh.
"Anh bị nhiều chuyện thì có. Tự dưng ngăn người ta, tôi chỉ định tìm đồ thôi. Sáng nay tôi làm rơi nó ở đây." Em bình tĩnh đến mức bực mình làm Kokonoi hiếm khi nổi lòng tốt cũng chỉ muốn gõ vào đầu em một cái.
Câu nói của em đã phá tan tất cả ảo ảnh của anh về Akane trong em.
"Thôi, anh đi đi. Để tôi tự tìm." Cô xua tay có ý đuổi người thấy rõ.
Kokonoi cũng vì quá xấu hổ mà chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói.
"Để tôi tìm giúp cô, khúc sông này rộng lắm."
Chưa để em kịp đồng ý, Kokonoi đã cúi người xuống lần mò. Chỗ nước này khá nông nên với chiều cao của mình anh vẫn có thể cúi người xuống mò thoải mái. Em hết cách, thở dài và chỉ biết để Kokonoi muốn làm gì thì làm.
"À mà, cho hỏi, cô đánh rơi gì vậy?" Mò được tầm năm phút, anh mới nhận ra được việc quan trọng nhất.
"Khuyên tai." Em trả lời cộc lốc và vẫn đang miệt mài mò.
Kokonoi nghệ xong thì bất lực, nhỏ như thế không bị nước cuốn trôi thì cũng không thể nào tìm được. Mua một đôi mới có khi còn thiết thực hơn. Nhưng rồi anh không nói gì mà chỉ tiếp tục cúi người sờ soạng xuống lớp bùn bên dưới. Vì anh chẳng có tư cách gì đánh giá cô gái ấy khi chính anh cũng là một kẻ cố chấp đến chết tiệt còn đâu.
"Dậy đi nào, em nấu xong rồi." Em lay người Kokonoi, nhoẻn một nụ cười trước dáng vẻ vô hại đến bất ngờ của anh khi ngủ.
"Ừm." Kokonoi hơi né người khỏi bàn tay em như không hề muốn thoát ra khỏi giấc mộng.
"Thật là." Em thở dài, định dùng biện pháp mạnh hơn.
Thì bị Kokonoi kéo lại, tay anh vòng qua cổ em và nhấn em vào một nụ hôn sâu. Anh nhẹ liếm láp đôi môi ngọt ngào, mềm mại như một viên thạch trơn tuột của em. Rồi khẽ khàng cạy mở hàm răng đang kháng cự yếu ớt, dù cho lúc này anh vẫn còn đang mơ ngủ. Nhưng em lại chẳng thể nào đẩy anh ra hay làm bất cứ động tác nào. Em chỉ biết mỗi thuận theo anh và chìm sâu vào nụ hôn ấy. Khi lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi em, trêu đùa cô gái trong vòng tay mình không có bất cứ động tác thừa nào. .
Em tự hỏi, có thật Kokonoi là một người không để bản thân bị nhúng tràm giống như em hằng tưởng tượng.
Ai mà biết được? Mà ai quan tâm?
Em vẫn giữ được đủ tỉnh táo khi bàn tay của ai kia đặt trên ngực mình và nhéo vào hông anh. Kokonoi bị đau thì giật mình buông em ra, nhân cơ hội đó mà thoát ra khỏi vòng tay anh, dù có chút lưu luyến nhưng em biết không thể cứ để anh với cái bụng đói mà ngủ mê man suốt thế được.
"Đủ rồi đó, ra ăn cơm thôi. Cơm canh nguội ngắt rồi kìa." Em ngại ngùng nói để phá vỡ bầu không khí đang dần nóng lên và để tránh ánh mắt đáng thương của con cún nào đó khi không đạt được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top