Izana - Đêm tuyết (4)

Em túm chặt lấy hai vai gã như một cọng rơm cứu mạng trong biển tình dậy sóng. Nhắm tịt mắt với suy nghĩ rằng không thấy thì sẽ không đau. Gã hơi nâng hông em lên, nhìn bộ dạng cam chịu của em mà chỉ muốn phì cười. Ai đời làm tình mà cứ như sắp lên bàn mổ không bằng.

"Mở mắt ra đi. Tôi muốn nhìn thấy em." Gã hôn lên mi mắt em, dịu dàng đến độ em muốn tan ra trong lời đường mật ấy.

"Ưm. Á..."

Bên dưới căng lên và cảm giác bị dị vật va chạm vào nơi tư mật khiến con thỏ con mới kịp nhìn thấy màu tím sương của người mình yêu đã hét lên thảm thiết. Thật may rằng dù đây là chung cư nhưng nó vẫn là một chung cư đủ cao cấp để nhưng tiếng rên rỉ của em không thể bị lọt sang phòng bên cạnh. Mà có phòng bên cạnh nào cơ chứ? Khi căn hộ của Izana đã chiếm chọn một tầng rồi. Nhưng em vẫn chưa biết điều đó và nó làm em thấy ngại khi la lối thất thanh như thế. 

Nó đau và rát dù đã được chuẩn bị kĩ càng, Izana cũng thấy khó khăn không kém trong việc cố xoa dịu cô bé kia để nó có thể mở lối cho gã vào.

"Thả lòng nào, em càng co người lại sẽ càng đau đấy."

Bây giờ chưa đủ đau à? Em cố thả lỏng như gã nói nhưng có vẻ em là một đứa kém thực hành khi càng cố thì tay chân em càng cứng ngắc. Đầu em loạn xạ cả lên vì bị cơn đau thấu xương lấn chiếm, vừa bối rối lại vừa xấu hổ, xen chút thất vọng khi chính mình lại phá hỏng cuộc vui của cả hai. Cơ mà Izana đâu phải một kẻ dễ dàng từ bỏ thế, gã vưốt ngược những lọn tóc xoà xuống do mồ hôi. Một cảnh tượng đẹp, lúc này trông gã không khác gì một bức tranh nam thần là mấy. Tim em khẽ đánh một nhịp và cũng nhờ sự lơ đễnh đó, gã trai đã có cơ hội xâm nhập. Gã thúc hông một cú thật mạnh khiến cơ thể em bị đẩy lên trước.

Nhưng dù vậy, cái vật cứng ngắc ấy vẫn chỉ vào được một nửa và vẫn còn một đoạn dư ra. Cô bé bên dưới thít chặt lại khi bị tấn công bất ngờ khiến Izana phải toát mồ hôi hột. Gã nghiến răng, đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xinh của em mà xoa bóp.

"Em đang định cắn đứt của tôi à, Yuu?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, em giờ còn không kiểm soát được cơ thể mình nữa. Cơ thể em thì sao á, sướng và đau. Nó đau thật đấy nhưng lại sướng đến không tưởng. Khi cái thứ đó bị đẩy vào bên trong làm cho em lên đỉnh ngay lập tức dù chẳng có tí kĩ thuật nào cả. Em xấu hổ che mặt, với một đứa con gái mới trải như em thì tất cả như một sự tra tấn khủng khiếp. Miệng chỉ biết ú ớ vài câu vô nghĩa, toàn thân thì không tự chủ được mà gồng lên vì cơn đau dù cho Izana đã hết lời an ủi.

Tình dục, nó luôn là thứ gì đó thật tuyệt.

Nhưng trầm mê trong nó cũng thật đáng sợ.

Em nhìn qua kẽ tay vào vầng trán đang rịn mồ hôi của gã. Cảm nhận độ nóng qua làn da, căn phòng được bật máy sưởi giờ không khác gì một cái lò nung. Nhìn gã vẫn đang cố chăm sóc em trong cái tình cảnh cả trăm tên con trai có thể chà đạp lên cái thân em với lý do anh ta không thể kiểm soát bản thân. Nhưng gã vẫn nâng niu em hết mực, mọi chuyện sẽ dễ dàng và nhanh hơn nếu gã cứ mạnh bạo như chính tính cách hàng ngày của mình.

Em biết, một người như Izana thì dù gã có vô vàn tính xấu và sự hung bạo đến phát sợ thì vẫn có hàng trăm cô gái nguyện đi theo gã. Thế nhưng sao gã chọn em giữa biển người mênh mông ấy nhỉ?

Ừ thì, em si mê gã đấy. Nhưng có thiếu người mê mệt gã đâu? Sao gã lại đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của em khi em đã tự nhủ tất cả là vô nghĩa? Chính vì điều đó nên em luôn cố tỏ ra thật ngoan ngoãn hết mức có thể. Làm một cô bạn gái chuẩn mực và nghe lời gã đến yếu đuối. Em sợ gã bỏ em, sợ gã buông bàn tay của em ra. Nhưng em vẫn có những quy tắc cho mình để gã không thể đá nổi em.

Nghe hơi khốn nạn nhỉ?

Đó là lần đầu của em. Em sợ, sợ khi em trao đi cho gã thì gã sẽ chán em. Gã sẽ dễ dàng bỏ rơi em hơn.

Không phải mọi cô gái đều nói, đàn ông vẫn sẽ yêu họ cho đến khi họ chưa thực sự là của mình sao? Em mu muội thật, chạy theo tất cả để gã không đá em.

Trẻ con và thảm hại.

"Em mất tập trung đấy." Izana nhấp hông một cái thật mạnh như để cảnh cáo em vì sự lơ đãng của mình.

Đầu khấc chạm mạnh vào cổ tử cung khiến em rên lên một tiếng. Mặt em đỏ hơn vì cái cảm giác sung sướng này. Chất dịch màu trong suốt chảy tràn ra.

"Ô kìa, em lên đỉnh chỉ với một cú chạm đó sao?" Izana trêu chọc nói, đùa giỡn với cô bé đang xấu hổ đến không biết chui đầu vào đâu kia.

"Mạnh... mạnh quá." Em cắn môi, run rẩy nói. Em xấu hổ xen chút ê chề khi phải bày ra cái vẻ mà em không muốn gã nhìn thấy nhất.

"Tôi thích gương mặt của em nên đừng che nó nữa." Gã gỡ tay em đang che hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn ra.

Đôi mắt của em giờ đã dàn dụa nước mắt, nó mờ đục hẳn đi vì tình dục. Bên khoé môi có vài giọt lấp lánh chảy nhễu xuống. Dù đôi môi thì mấp máy cầu xin gã hãy chậm lại nhưng chẳng khác gì cầu xin gã hãy cứ tiếp tục đi. Gã kéo người em ép sát vào cơ thể mình, mặt đối mặt. Gã hôn lên chiếc má bánh bao xinh xắn rồi hôn lên khoé môi em, rồi đến trán, đến mang tai một cách dịu dàng nhất có thể. Vì gã biết những gì mình sắp tới sẽ làm em chẳng mấy vui vẻ đâu.

Izana nhìn khuôn mặt đỏ au, đượm màu dục vọng của em mà thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Gã là một tên khốn thích chà đạp nên nỗi đau của người và dày vò họ mà. Nên cái biểu cảm khổ sở của em chẳng làm cho gã có tí mủi lòng nào  với cánh hoa kia cả. Nó chỉ như đang khuyến khích gã hãy mạnh bạo hơn nữa. Dẫm nát bông hoa mỏng manh trong tay gã thành nước. Những hành động bên dưới của Izana cũng vì thế mà nhanh hơn, gã rút ra gần hết rồi lại thúc thật mạnh vào. Từng cú thúc mạnh làm tâm trí em mê loạn, chẳng còn gì ngoài một mảnh trắng xoá.

Dương vật to lớn luôn chạm vào tận cùng tử cung và chèn ép em đến không thở nổi. Đôi khi, em nghĩ em đã bị ngộp và quên luôn cách thở với kiểu làm tình cuồng dã của Izana.

Gã càng lúc càng nhanh hơn, em lờ mờ đoán ra đó là dấu hiệu của điều gì. Em phối hợp nhấp hông và hơi nâng cao mông hơn. Cái lỗ nhỏ bên dưới cũng như muốn gã hãy nhanh lên mà co bóp nhiệt tình. Izana vài lần suýt ra nhưng gã vẫn cố kìm lại vì gã chưa muốn cuộc chơi kết thúc đơn giản thế.

Gã giảm dần tốc độ khi em sắp lên đỉnh khiến em có chút cụt hứng. Em nhìn gã, phụng phịu. Gã cười trừ, hôn nhẹ lên môi em. Tay thì lần mò xuống bầu ngực non mềm kia, gã thích chạm vào hai đầu vú nhỏ xinh của em. Ngắt nhéo nó theo ý mình và bóp nó, khiến nó tràn qua những kẽ ngón tay gã.

"Trước kia tôi đã nghĩ nó chẳng có gì cả." Izana lại nói mấy lời khiếm nhã khiến em không biết đáp sao.

Em nhìn gã, đôi mắt tím xẹt qua chút buồn rầu. Gã chưa từng nghĩ, cô người yêu của mình cũng là một thiếu nữ. Trong kí ức gã, em chỉ là cô bé nhút nhát luôn khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ, có hoạ may là một hình ảnh khác thì chỉ khác là em khoác thêm một chiếc áo khoác dạ vào mùa đông thôi. Còn bên trong vẫn là bộ đồng phục thủy thủ áo trắng, váy xanh và nơ cùng màu. Có lúc Izana đã nghĩ em có cả một tủ quần áo chỉ là đồng phục và gã sẽ không nhận ra em nếu em mặc một bộ đồ khác lên người.

Gã hơi thẫn thờ, một nụ hôn đặt lên môi gã. Nó dè dặt, nhẹ nhàng và có chút run rẩy. Gã nhìn chủ nhân của nụ hôn, em đang cười ngây ngốc với gã.

"Có em đây rồi." Em nhẹ nói, em không biết sao mình lại nói thế. Chỉ là linh tính xúi giục em rằng hãy hôn gã đi.

"Chết tiệt. Em vui lắm phải không? Vui vì thấy tôi thảm hại thế vì em sao?" Gã mím môi, thô bạo xoay cả người em lại. Izana không muốn em thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Em hét toáng lên vì thao tác của gã. Con cặc chưa rút ra ma sát mãnh liệt vào chú mèo nhỏ khiến em oằn mình đón nhận khoái cảm. Giờ lưng em dựa vào ngực gã, tư thế này hình như còn làm thứ kia vào sâu hơn cả lúc nãy. Em không biết vì điều gì làm người yêu em lại tức giân như vậy. Gã còn không để em kịp chuẩn bị tinh thần đã giã liên tục vào cái lỗ nhỏ tội nghiệp. Gã sờ nắn hai bên ngực em đến độ hằn cả dấu tay, gã còn để lại chi chít dấu hôn ở trên tấm lưng trần. Chẳng mấy chốc tấm lưng trắng đã đỏ ửng và có vài vết hôn còn bầm tím lên.

Em như mê đi, giờ đây cơ thể em không khác một chú rối là bao. Chỉ biết mềm oặt ra dựa vào gã như một điểm tựa, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Nhưng em không muốn gã dừng lại, em dùng hết chút lý trí còn xót lại mò tìm tay gã. Đan tay em vào tay gã, làm thế chẳng làm Izana nhẹ nhàng với em hơn đâu. Nó chỉ là cách để em thấy an tâm hơn và chắc chắn rằng gã vẫn sẽ bên em, hai người họ sẽ có những cảm xúc bền chặt nhất.

"Em yêu anh nhiều lắm." Em thì thào, dù em đã nói nhưng em muốn nói thêm với gã thật nhiều.

"Tôi cũng vậy." Gã lí nhí, vừa muốn thừa nhận lại vừa không muốn em biết. Gã vô tình cắn mạnh vào vành tai em để đánh lạc hướng sự chú ý của em.

Và có lẽ nó hiệu quả khi em không hề có phản ứng gì ngoài tiếng rên nhỏ như mèo kêu vì đau. Gã gầm nhẹ nơi cổ họng, phía dưới của em đang siết chặt lấy gã như muốn cả hai hoà quyện lại mà không rời xa. Sự căng trướng dưới vùng bụng cũng cho gã biết, gã chỉ đến được đây thôi. Izana luôn bị em khuất phục dễ dàng. Gã giữ chặt eo của em, thứ tinh dịch nóng hổi chảy tràn vào từng vách thịt. Tử cung nhỏ bé tham lam giữ hết chất dịch trắng kia nhưng nó quá nhiều mà chảy tràn ra bên ngoài.

Em cong người đón nhận thứ nóng hổi ấy vào bên trong mình. Sau đó em gục đầu vào vai gã, em mệt rồi. Em chỉ muốn ngủ thôi.

Nhưng sao bên dưới vẫn căng thế? Em nghi hoặc, thử cảm nhận lại thì đúng như vậy. Izana chưa có rút ra và dương vật của gã vẫn chưa xìu xuống mà đang ở trạng thái bán cương. Em toát mồ hôi hột, gã ăn gì mà khoẻ thế?

"Làm tiếp chứ?"

"Không." Em thảm thiết nói, cố bò ra xa gã nhưng vô ích. Điều đương nhiên mà.

Đến khi em tỉnh dậy, đã là hai giờ sáng. Izana đã không còn nằm bên em nữa còn em đã được mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chắc là của gã. Em lồm cồm bò dậy dù cả cơ thể đau không xót chỗ nào. Từ khi đến đây, em luôn sợ và không thể tách ra khỏi gã quá lâu.

"Izana." Em khẽ gọi, xác định xem gã có gần đây không.

"Ừm." Một tiếng ậm ừ nhẹ phát ra từ ban công.

Em quấn một chiếc chăn mỏng quanh người rồi bước ra ban công. Izana đang dựa nửa người vào thành ban công, trên tay gã là một điếu thuốc cháy dở.

Em ôm lấy gã từ phía sau, mong rằng cái ôm này có thể xua đi sự cô đơn của gã.

"Đừng hút thuốc."

Gã không đáp nhưng lại dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó.

"Sao không ngủ thêm đi?"

"Em muốn Izana ngủ cùng em."

"Nhõng nhẽo."

Gã quay người lại, ôm em vào lòng. Tay véo cái má mềm của em, hình như gã thích việc véo má em chỉ sau việc làm tình với em thôi.

"Vào nhà thôi, đêm lạnh lắm." Em thủ thỉ, áp má lên ngực gã để né tránh cái tay tà ác của gã.

"Em không có câu hỏi nào à?"

"Không có."

"Thực sự là do em tin tôi hay em ngốc, không nhận ra sự kì lạ?"

"Anh muốn nghĩ sao cũng được, giải thích thế nào cũng được. Em đều nghe theo anh, sẽ không có bất kì sự phản đối nào." Em hùng hổ nói, đôi mắt trong trẻo nhìn vào gã khiến Izana không thể thốt ra câu nào.

Ai mà biết được nếu em còn sống đến giờ, em có yêu gã như em của năm mười bảy này không? Có khi em đã không thể nào chịu nổi gã mà bỏ đi rồi ấy chứ! Gã cười khẩy trước suy nghĩ của mình. Kẻ như gã mà cũng đòi tình cảm bền chặt từ em sao? Tay gã luồn qua lưng em, ôm em vào lòng.

Ánh trăng nhẹ đậu lên vai cả hai trở thành một bức tranh tuyệt mỹ. Em cũng ngơ ngẩn, chỉ biết ôm lại gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top