Izana - Đêm tuyết (1)

Izana thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Gã luôn thấy nó vô sắc một cách lạ lùng, dù gã có làm gì thì cuộc đời vẫn thế. Cái gì cũng thật nhạt nhẽo, chẳng thể nào gợi cho gã chút húng thứ.

Niềm vui duy nhất của gã chỉ đến khi Izana đánh nhau. Và nhất định là Izana phải thắng, thì gã mới vui. Nếu không thắng thì sao? Thì gã sẵn sàng giở mọi thủ đoạn dù cho có hèn hạ đến đâu. Và còn một niềm vui nữa...

Nhưng nó cũng đã bỏ gã mà đi khi Izana mười tám tuổi. Đó là một cô gái, một nữ sinh với nụ cười mỉm kín đáo và đôi mắt to tròn ngây thơ. Gã đã nghĩ, chẳng ai thay thế được người con gái ấy. Chẳng ai có thể khiến hắn nở nụ cười như khi em ở bên nữa.

Nhưng có vẻ lần này là sai, khi gã trai luôn chỉ biết đến bạo lực đang vui sướng trên thân một cô gái.

"Izana, chậm... chậm lại."

"Đừng có gọi tên tao." Tên trai với làn da bánh mật gầm gừ như đang tức giận lắm.

Đôi mắt hoa tử đằng lóe lên sự khó chịu cùng một chút phản kháng yếu ớt. Izana mơ hồ nhìn cô gái đang ở dưới thân mình, chân em đang vắt lên eo gã. Còn gã thì đang không ngừng đưa đẩy thứ đàn ông của mình vào cái lỗ nhỏ đã ướt đẫm nước kia. Cơ thể này nhỏ con quá! Dù cho đôi mắt gã đang bị che mờ bởi cơn choáng do thuốc quá liều mang lại. Nhưng không hiểu sao con mèo nhỏ này lại có khuôn mặt y đúc người ấy đến vậy. Gã chưa từng nghe đến việc thuốc kích dục có thể gây ra ảo giác cả. Hay việc gã đã quá nhờ thương em và giờ nỗi nhớ ấy đã vượt quá giới hạn của mình rồi.

Nhưng gã vẫn như thể một con thú động dục, chẳng có chút thương xót cho cô gái nhỏ dưới thân mình. Khuôn mặt giống nhau của kẻ dưới thân chỉ càng làm Izana điên tiết hơn. Nó chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với gã trai tóc trắng. Và sỉ nhục chính kí ức quá đẹp của gã về người ấy. Một người trong trắng và hồn nhiên như em sao có thể làm một ả điếm. Dù em chẳng làm lên tội tình gì? Kẻ đáng trách là kẻ đã đẩy em vào tay gã và dùng khuôn mặt em như một công cụ mới đúng.

Em chỉ biết dùng tay bấu lấy vai gã để không bị những cú thúc của gã không làm cho lưng em va vào thành giường. Móng tay dài để lại những vết xước đỏ chói trên bả vai màu rám nắng. Nếu như móng tay cô gái kia dài hơn một chút thì Izana cũng sẽ bị cào nát lưng.

Gương mặt nhỏ đã tèm lem nước mắt, dù đau đấy nhưng em chẳng làm gì được cả. Bắp đùi trắng chi chít những dấu hôn và còn cả một dấu tay tím bầm in hằn lên. Dịch thủy và tinh dịch của đợt làm tình trước cứ theo từng cú nhấp của gã mà chảy ra. Mỗi cú thúc đều chạm sâu đến tận tử cung, làm cho bụng nhỏ nhô lên một hình thù kì quái. Em thở dốc, nhìn chàng trai với làn da bánh mật cùng khuôn mặt tuyệt đẹp đang thở dốc, nghiến răng. Qua kẽ răng gã, em vẫn có thể nghe được những câu tục tũi. Và gã cũng chẳng quan tâm xem em có đau hay không mà chỉ cố thỏa mãn cái bản năng của mình mà thôi. Nhưng em chẳng dám oán thán lấy một lời nào.

Giờ đây, đây là cách duy nhất em giúp được người em yêu. Em chỉ biết ôm lấy cổ gã, cố hít thở thật đều và mong cơn đau ở hạ thân sẽ vơi đi và có những cảm giác của khoái lạc. Hoa huyệt chật hẹp cố co giãn hết cỡ để chủ nhân bớt đau đớn nhưng vẫn ôm trọn lấy thứ cứng rắn của gã đàn ông kia. Dương vật của Izana gần như rất khó khăn di chuyển trong cơ thể em dù cho bọn họ đã làm được một lần trước đó rồi.

Em cắn môi, cố không để bất cứ tiếng nức nở nào quá to. Em biết, dù mình có làm gì Izana cũng sẽ không nhận ra em. Mà trước kia, gã cũng đâu quan tâm đến em đâu.

Còn Izana chẳng hề có tí cảm xúc hay muốn chơi đùa nào với ả điếm này cả. Việc duy nhất gã cần và đang làm là giải tỏa cho chính mình. Sau đó vứt cho ả một chút tiền vì ả đã giúp gã rồi xách quần bỏ đi. Thế nên gã rất mạnh bạo, không thèm có khúc dạo đầu mà cứ thế đâm thẳng.

Nếu không phải vì cái lỗ nhỏ đó quá khít nên gã chẳng thể nào di chuyển thoải mái được thì Izana cũng không tốn thời gian đến vậy. Gã chỉ có thể thúc từng cú thật nhẹ nhàng và để những vách thịt kia quen dần với cậu em của mình. Có thể từ chính sự vô tâm ấy mà Izana không hề nhận ra có một thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy tràn ra men theo bắp đùi trắng của thiếu nữ. Cũng không để ý đến bộ đồ em đang mặc, thay vì là một bộ đồ hở hang mặc như không mặc của những cô gái làng chơi. Thì em lại đang mặc một bộ đồ học sinh, nhưng sau một quá trình thì chiếc áo sơ mi trắng cũng đã sớm bị vứt ở xó nào rồi.

Chiếc váy xếp ly màu xanh may mắn hơn khi vẫn đang ở trên eo em. Nhưng nó cũng sẽ sớm bị Izana cởi bỏ mà thôi.

Em chỉ biết im lặng rơi nước mắt, vừa thấy tủi hổ cho chính mình mà vừa thương xót cho người em yêu. Anh ấy thật là gầy, nhìn thiếu sinh khí như thể một cành cây khô. Những năm không có em bên cạnh, gã đã sống thế nào vậy?

Em mơ màng ôm lấy tấm lưng rộng của gã khi lên cơn cao trào. Cổ họng em đã khản đặc từ lâu vì la hét quá nhiều. Cuộc làm tình này so với đánh nhau còn giống hơn. Nếu ai ở bên ngoài nghe tiếng em la, chắc còn nghĩ Izana đang bạo hành em không chừng.

Một dòng tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong, em hốt hoảng. Gã không đeo bao!!! Em đẩy gã ra nhưng cánh tay gã ngự ở eo em vẫn nắm rất chặt cho đến khi dòng tinh đặc quánh ấy được xả hết vào trong em.

Ngay sau khi bắn tinh, Izana vì tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi. Chỉ còn mình em giữ được tỉnh táo, em vội nhân cơ hội đẩy gã ra.

Lỗ nhỏ khi vừa rút khỏi dương vật, một hỗn hợp chất lỏng đặc sệt chảy ra men theo bắp đùi trắng. Em khập khiễng chạy vào nhà tắm, muốn nhanh chóng xử lý cái đống này. Nếu như không nhanh, chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Em chưa muốn làm mẹ ở tuổi 17 đâu. Cố chịu cơn đau dưới hạ thân, em dùng mấy ngón tay luồn vào hoa huyệt để cố lôi đống tinh dịch kia ra. Cái màu trắng sữa cứ theo nước mà trôi ra khỏi cơ thể. Dù biết thế này cũng chưa phải cách an toàn nhất nhưng em cũng đâu còn cách nào.

Sau khi tắm rửa và thay được một bộ đồ sạch sẽ, em lại leo lên trên giường. Nằm đối mặt với Izana, nhìn chàng trai em yêu đang say giấc. Em cứ ngắm nhìn gã, vẫn là khuôn mặt điển trai như trong trí nhớ nhưng đã có thêm chút phong trần. Trông đĩnh đạc hơn cậu trai trẻ Izana của năm 18 tuổi một chút. Đôi lông mày khi ngủ hơi nhíu lại như đang khó chịu, em liền lấy tay mình mà vuốt cho nó giãn ra rồi cười thầm.

Cậu nhóc trong trí nhớ của em chẳng có chút thay đổi nào. Vẫn mái tóc trắng và làm da bánh mật tuyệt đẹp. Vẫn ngang bướng như xưa. Dù cho bị người ta hãm hại, vẫn một mực không chịu lùi bước. Sự kiêu ngạo đến chết tiệt.

Nếu như em không đến kịp, có khi nào gã vẫn sẽ chống đối đến cùng không. Sao phải làm thế nhỉ? Vì gã có tình cảm với ai ư? Hay em đã đến sai thời điểm rồi?

Rồi em cứ mải ngắm gã cho đến khi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

Izana tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, toàn thân tỏa ra một mùi của rượu và có cả mùi tình dục quẩn quanh bên mũi. Gã ôm đầu, vì giờ đầu gã đau hơn tất thảy.

Cố nhớ xem đêm qua mình đã làm gì mà lại ở căn phòng xa lạ này. Nhưng rất nhanh não gã đã đình trệ lại khi nhìn thấy một cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Gã không lạ gì cảnh này cả, tỉnh dậy sau một cơn say và có một con ả nào đó trên giường. Nhưng điều đáng nói là khuôn mặt của cô gái này kìa.

Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú tuy giản dị nhưng nhìn đến là quen thuộc. Đây chính là dáng hình gã đã luôn nhớ về suốt 12 năm qua. Izana bàng hoàng, gã hơi lùi về sau ngỡ như tất cả chỉ là mơ. Gã vẫn chưa tỉnh ngủ mà thôi. Nhưng gã dễ dàng nhận ra, bằng trực giác nhạy bén của mình. Nó cứ thôi thúc gã rằng đây chính là người gã đang nghĩ đến chứ không hề phải là người giống người.

Ma xui quỷ khiến, Izana khẽ chửi thề một câu rồi xích lại gần cô gái hơn. Gã không khỏi thảng thốt khi đến ngay cả cách ngủ của hai người cũng giống đến lạ. Gã lật người em qua một bên, để lộ bả vai trắng. Gã chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa? Một nốt ruồi son nho nhỏ ngay nơi bả vai trái. Cái nốt ruồi mà em luôn tự hào rằng là hiếm có khó tìm. Và rằng nó chính là thứ mang đến may mắn cho em.

Gã nuốt nghẹn ở cổ họng, một cảm giác khó tả trào dâng nơi đáy lòng. Không phải sự vui mừng mà chỉ là sự ngây ngốc, gã như một đứa trẻ lên ba lần đầu được tặng kẹo. Rất vui sướng nhưng lại không thể lý giải cho việc em có mặt ở đây.

"Sao có thể chứ?"

Gã đặt em nằm lại như cũ, vẫn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Khuôn mặt say ngủ hồng hào, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy như đang cười. Hình như em đã mơ thấy thứ gì đó rất vui vẻ.

Chẳng có tình cảm của những người yêu nhau lâu ngày không gặp lại. Mà chỉ có hoang mang đến tột cùng, vì sao ư?

Vì em đã không còn trên thế gian này từ 12 năm trước rồi?

Gã trai không thể tin nổi vào mắt mình. Gã vẫn cố thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là người giống người. Nhưng cái cảm giác thân thương và muốn âu yếm em không chút che đậy đã tố cáo gã. Rằng dù kết quả có là gì, Izana vẫn sẽ chấp nhận chìm sâu vào cái vũng lầy này.

"Izana, hưm, anh dậy rồi à?"

Đang trong cơn suy tư, giọng nói trong trẻo của cô gái đã kéo gã về thực tại. Gã nhìn sang, thấy người đó đã tỉnh dậy và đang lồm cồm bò dậy nhìn gã. Nhìn em lùng bùng trong đống chăn gối và cái điệu bộ ngái ngủ giống y như trong trí nhớ của gã. Chẳng sai lấy một ly. Từng cử chỉ, dù cho là nhỏ nhất đều bị gã nuốt gọn như thể chỉ cần em làm sai một động tác thì Izana sẽ ngay lập tức rời đi. Nhưng chẳng có chuyện đó xảy ra, tất cả hoàn hảo và tự nhiên đến độ khó tin. Chẳng có chút gượng ép nào, em bò lại gần gã rồi lại vục mặt vào ngực gã như thể muốn ngủ tiếp.

Như một con mèo con đang làm nũng.

Và cũng là một thói quen khó bỏ của em. Cứ khi mới tỉnh dậy thì sẽ làm mấy trò mà mình không nhận ra. Trước kia, Izana thấy nó rất đáng yêu nhưng giờ đây nó chỉ như một con dao đang rạch mở một vết bầm cũ trong tim gã đến đau điếng. Gã bối rối, không biết phải làm gì với cô gái đang bám lên người mình. Izana không nỡ đẩy em ra và gã còn vô thức ôm siết lấy cô gái nhỏ vào lòng.

Ai quan tâm đến điều kì lạ đó chứ?

Điều quan trọng là em đã về bên gã rồi!!!

Có vẻ hành động ôm lại của gã làm cô gái nhỏ giật mình. Em hơi vùng vẫy ra khỏi vòng tay cứng rắn của gã làm Izana rất không hài lòng.

"Sao thế?"

"Ôi trời ơi, chắc em đang mơ rồi. Hết nhìn thấy Izana lớn hơn em chục tuổi, mà còn ôm em nữa." Em liến thoắng nói, tay còn cố dụi mắt thêm mấy cái để xác định đây là mơ hay thật.

Izana cứng người trước mấy lời của em, có thể với người khác đây chỉ là những câu bình thường của một con nhóc ngô nghê. Nhưng với gã, nó như một lời khẳng định với Izana chắc chắn rằng đây chính là em.

Cái miệng này dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế. Cứ có gì nói đó, chẳng biết giấu giếm điều gì cả. Gã sờ nhẹ lên làn môi mềm, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi dưới rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

Nó làm em đơ người, mở trừng mắt nhìn kẻ đang hôn mình. Quá hoảng sợ, Yuu dùng hết lực bình sinh của mình mà đẩy gã ra. Nụ hôn bị dứt ra làm Izana có chút khó chịu, gã lườm cô nhóc đang cố lau đi nụ hôn ban nãy như thể nó là thứ gì đó ghê tởm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top