Chương 1 : Đông sang; Tôi đem lòng yêu cậu

Chapter 2: Người quan trọng

Sau một đêm dài miên man trong giấc ngủ, tôi thức dậy với cơ thể đau nhức, cảm giác như tối qua bị bóng đè ấy, vừa khó thở, vừa nặng cảm giác khó tả lắm. Bất dậy, nhìn xung quanh như thói quen, đập vào mắt tôi là chàng trai tay chống đầu, cởi trần nằm ngay cạnh, hoảng hồn, hét toáng lên

"Đitconme, cậu vào đây làm gì!!!!!??"

Tay chân lúc này cũn múa loạn hết lên, mà tôi cũng là con gái mà chuyện này được nhiên cũng phải nghĩ hơi sâu xa chút...

"Ahh!! Trật tự nào! Tôi đâu có làm gì cậu đâu!!"

Cậu ta nói vậy tôi cũng nhìn xuống cơ thể mình

Còn y nguyên bộ quần áo..lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tôi quay phắt sang bên kia hỏi

"vậy cậu vào đây làm gì?"

"Ngắm cậu ngủ và gọi cậu dậy!!"

Nghe xong được câu trả lời *chát chát
Hai dấu tay đỏ lòm xuất hiện trên mặt Khinh Dạ, tôi cười khẩy - đã đít hắn ra khỏi phòng.

"Aaaaa-! Tao là chủ đấy"

"Keme cậu-"

Chốt lại cậu cuối, tôi đóng sầm cửa phòng mặc kệ gã nài nỉ van xin tha lỗi cho vào.

"Đang thay quần áo vào làm đếch gì!!!"

"Cho vào đ- àaaa vậy để tôi ngồi ngoài chờ-!"

Lúc này cũng chán chả muốn nói, tôi chỉ muốn ra ngoài sút thẳng vào mồm hắn, chẳng phải như vậy là quá vô duyên sao?? Dù gì tôi cũng là con gái chứ đâu phải đực rựa như hắn.

Thay quần áo xong tôi ra ngoài, đúng như lời nói hắn ngồi ngay trước cửa với một tư thế rất chi là "ngầu", ngồi banh háng, hay tai để ra sau nở một nụ cười "thật đẹp" với tôi.

"Lâu quá đấyy!"

Không thèm trả lời, trong đầu tôi chỉ có mấy câu hỏi "tính ra lúc đầu thấy cũng đẹp trai, lịch sự tinh tế mà nhỉ..? Sao giờ như nghiện thế này??"_"khứa nào đây?"_"chắc mới ngủ dậy đầu óc nó có vấn đề chăng..?"

Mông lung được lúc thì đã bừng tỉnh, trước mắt tôi là hắn, ôm hai má tôi ghé sát mặt

"Cậu bị sao vậy, tôi gọi nãy giờ cứ thấy đứng đờ ra"

Đã hoảng rồi còn hoảng hơn, đẩy mạnh hắn ra, cảm giác cơ thể nóng hẳn_tôi lắp bắp nói

"D-d-d-do tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi!!!"

"À.."_ hắn ra vẻ đã hiểu tôi mới thỏa phào nhẹ nhõm.

Chuẩn bị đồ xong xuôi, Khinh Dạ cũng lấy xe lên đồ. Lúc này tôi vẫn còn vẻ hào hứng để đi tiêu tiền nhưng chẳng được bao lâu thì bị mấy anh cảnh sát vẫy gọi vì đi sai làn đường. Tôi luc sành mới mường tượng ra được vấn đề hôm.nay sẽ là ngày bất ổn thì cũng muộn, Khinh Dạ vỗ vai tôi cái *bộp

"Không sao đâu! Lần đầu cũng là lần cuối, tin tôi đi"

Nhìn cậu ta như vậy tôi cũng chẳng muốn tin thêm lần nữa, nhưng đầu óc lúc đấy bị làm sao lại gật đầu cho qua chuyện, vẫn lên xe cho hắn chở. Cuối cùng vẫn đâm vào xe người ta, làm om sòm hết cả lên, tốn một đống tiền không đáng.

"Khinh Dạ-! Hay cậy để tôi chở đi, chứ sắm đồ đi kiểu này chắc năm sau mới xong mất"

"Hmu...theo ý cậu"

Nghe được câu đấy, cảm giác như muốn nhảy cẫng lên vì thoát khỏi mớ rắc rối kia. Cuối cùng cũng thượng lộ bình an lên đường, chứ tin hắn nữa tôi cá đến tối còn chưa sắm được món nào.

Tới khoảng chiều tối, ghé qua nhà tôi một lúc, hắn cũng bắt đầu mang hết đồ vào nhà và tân trang lại thêm. Hôm nay căn ngà cũng thêm màu sắc khi có mấy hình hoa hắn mua với căn bếp đã sửa xong. Ngồi phịch xuống ghế, thở gấp

"Yujii.. Pha hộ tôi cốc nước chanh được khônggg?"

Đang dở tay với cái tủ lạnh, nên tôi cũng chẳng thể tiếp cậu ta nổi một cốc nước, bèn nói

"Xin lỗi, tôi đang dở tay để sau đi"

"Hầyyyy"

"Nằm ỳ ở đó mà còn thái độ vậy đấy hả!!"

Hắn chả trả lời, nằm im chắc hồn bay phách tán đâu luôn rồi...
Mà hắn cũng lạ lắm, lúc cao lúc trầm, lúc buồn lúc vui..thật sự rất khó đoán-

Lại gần, đặt một cốc nước chanh lên đầu hắn

"eh-?"_Hắn có vẻ hoang mang cầm lấy ly nước sau đó nhanh chóng trở về hình dạng cũ- cái hình dạng nhây lầy, năng lượng đầy mình ấy. Một suy nghĩ cũng bất chợt hiện ra, lóe lên trong đầu tôi "có vẻ tên này diễn kịch để được phục vụ đây mà.."

- -
[11h-30 p.m]
"Hah- không biết Eunji còn nhớ ta không nhỉ?"

Sau mấy năm đi du học, đi về với cái bằng loại giỏi trong tay, gã ta đắc ý cười lớn. Gã là 'Dyan Legolas' người bạn duy nhất của Eunji.
Trước đây, Youl Eunji đã bảo vệ Dylan nên hai người se duyên từ đấy. Dylan là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ nhưng lại có trí thông minh hơn người. Gã học được rất nhiều từ Eunji, kể cả các thói hư tật xấu của cô. Sang bên đó, với trình độ của mình, hắn khiến mọi người kinh ngạc, nể phục hắn, hắn càng trở nên hống hách, kiêu ngạo.
Vừa về tới nhà, hắn liền thấy cảnh Khinh Dạ và Eunji ôm nhau tạm việt trước cổng nhà. Nếu không biết còn có thể lầm tưởng hai người là một cặp. Lúc này máu ghen dồn lên não, lấy hết lòng thiện của bản thân, lại gần nở một nụ cười nhạt, tay ôm lấy Eunji_nói
"Chào lâu rồi không gặp Eunji"

"Eh- Dyan??"

Quay sang Khinh Dạ_nói

"Xin hỏi, cậu này là ai?"

"Bạn mới"_Khinh Dạ có vẻ không thích gã, chỉ quay lại xoa nhẹ đầu Eunji.

"Mà thôi, tao về nhé"

Bóng lưng hắn đi khuất gã ôm chặt lấy cô, cất lên cái giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa khích tướng vừa dọa nạt đối phương-hỏi

"Mày quen hắn sao?"

Cô cũng bị gã làm cho kinh sợ, gật đầu lia lia rồi kể hết mọi chuyện, không giấu giếm gì. Lúc này, biết mình nắm chắc phần thắng trong tay, gã thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, gã nắm lấy tay cô

"Rất vui được gặp lại mày, Eunji"

"Hân hạnh"

Lúc này điện thoại trong túi quần gã rung lên, nhanh chóng thả tay cô bắt máy, cảm giác gương mặt của hắn có chút tươi tắn lạ thường, dù biết là sai nhưng cô cũng nhòm vào xem người đó là ai mà có thể khiến hắn mang mình vẻ mặt này.
"Tuyết Vân_Ebe của tôi" là tất cả những gì cô có thể thấy, phần số điện thoại thì chẳng thể nhìn được gì. Nhưng nhờ có cái biệt danh này mà cô cũng hiểu "Tuyết Vân" gì đó là người yêu của Dylan. Dù lòng có chút hụt hẫng do bản thân có tình cảm với Dylan, "quả nhiên, rất tiếc..." đó là những gì cô có thể nghĩ lúc này.
Dylan dường như chẳng biết cô nhìn thấy biệt danh đó mà vẫn nuông chiều cô như thường. Cũng cố tình làm ngơ nhưng có vẻ giấu trong lòng khiến cô ngứa ngáy, khó chịu liền cất giọng hỏi

"Nè Dylan, Tuyết Vân là ai vậy?"

Gã bỗng cứng đờ người vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn cô. Người toát ra chút mồ hôi lạnh nhưng rất nhanh chóng khóa lên mình vẻ ngoài điềm đạm như mọi khi. Mặc dù lời nố có chút ẩu và không được lưu loát như mọi ngày.

"Đ-đ-đó là một người quan trọng đối vơi t-tao-!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top