Oneshort


Plot lấy từ prompt tiếng việt.

-

Shinichirou thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt mang nét mệt mỏi. Từng giọt rơi xuống làm ướt đi chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen tốn thời gian vuốt lên giờ lại rũ xuống. Shinichirou mệt mỏi, hai mắt mang tia hận thù liếc nhìn Takeomi đang ngồi trên giường của mình và cười một cách khoái chí.

"Mày sao thế? Mệt rồi à?"

"Không!"

Shinichirou hét lên một tiếng. Anh hít một hơi thật sâu rồi vồ tới Takeomi, nhưng gã lại né qua một bên một cách dễ dàng. Còn Shinichirou thì ngã xuống nệm mềm, mặt vùi vào gối, anh uất ức rên rỉ mấy cái.

Takeomi bật cười, tay gã xoa xoa đầu anh, tiện nói ra mấy câu châm chọc nhằm khích tướng.

"Mày mà không mạnh lên được thì cả đời này không hôn được tao đâu."

Shinichirou tức, tức thật sự. Anh ngẩng đầu lên nhìn Takeomi, mũi sụt sịt mấy tiếng rồi hùng hồ nói.

"Lại lần nữa!"

Sau đó tiếng ồn ào cứ vang lên khắp nhà, Mikey cùng Ema đang ngồi ở ngoài phòng khách đều chật lưỡi một cái.

"Tí nữa phải méc ông mới được."

Hai đứa nhỏ có cùng suy nghĩ vẫn tiếp tục chơi game, trong khi đó Shinichirou vẫn không hay chuyện tồi tệ sắp xảy ra với mình.

Ừ thì, anh còn bận đánh cái tên người yêu này thì còn đâu thời gian quan tâm mấy chuyện khác?

Nhưng cái quá đáng ở đây chính là Takeomi biết thừa anh yếu hơn gã rất nhiều, rất nhiều lần. Vậy mà vẫn đưa ra cái yêu cầu quá đáng, quá sức đối với Shinichirou này.

Đánh bại gã rồi mới được hôn?

Trên đời này có loại người yêu nào lại đưa ra cái yêu cầu quái quỉ này được vậy trời?

Nhưng Shinichirou không bỏ cuộc đâu. Không phải anh muốn hôn cái tên người yêu quá đáng này đâu, vì cơn tức giận xen lẫn mệt mỏi chiếm lấy làm anh quên mất ý định ban đầu rồi. Bây giờ anh chỉ muốn đánh thẳng vào mặt tên người yêu cho hả giận để gã sau này chừa cái tật.

Nghĩ thì dễ nhưng làm thì không dễ tí nào. Nếu mà dễ thì Shinichirou đã đánh bại gã từ lâu rồi, chứ không phải như bây giờ lại thở hồng hộc như cá mắc cạn đâu.

Gương mặt Shinichirou đỏ lên, mồ hôi túa ra một lúc càng nhiều, ngực anh phập phồng theo nhịp thở trông đáng thương vô cùng.

Takeomi nhìn thấy cảnh này thì lại đâm ra lo lắng. Hình như gã đùa quá chớn rồi. Giờ trông Shinichirou sẽ ngã khụy xuống bất cứ lúc nào không hay đấy.

Takeomi phát hoảng, vội vàng đỡ lấy người yêu, hai tay xoa xoa lấy tấm lương gầy. Cảm giác tội lỗi trào dâng làm Takeomi cảm thấy bản thân ngu quá. Gã biết Shinichirou vốn chẳng giỏi mấy vụ đánh nhau thế này mà lại đưa ra cái yêu cầu quá đáng như thế này. Gã là một thằng tồi, tồi thật sự.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Tao sẽ không làm điều gì quá đáng với mày nữa đâu. Shin, mày tha thứ cho tao nha."

Takeomi ôm lấy Shinichirou, tay gã vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng anh, miệng liên tục lầm bầm mấy câu xin lỗi. Trông gã hối lỗi làm Shinichirou vui gần chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh tha cho gã.

"Hôn tao đi."

Một lời đề nghị được cất lên, và lập tức nó đã được chấp thuận. Takeomi đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn dịu dàng khiến Shinichirou ngây dại, anh nhắm tịt mắt để mặc Takeomi tung hoành trong miệng của mình.

Được sự chấp thuận đến từ người,  Takeomi cũng dần tiến tới, từ một nụ hôn dịu dàng dần chuyển sang táo bạo. Gã tham lam hút sạch hết dưỡng khí của Shinichirou khiến anh thở không ra hơi. Mặt anh cau có rồi lại đỏ lên, hai tay vô lực cố gắng đẩy gã ra.

"Ưm...Dừng lại..."

Thấy người yêu đang khó chịu, Takeomi lập tức buông ra. Gã lo lắng nhìn Shinichirou đang thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí, mắt anh ngập nước, môi hơi sưng lên vì sự cuồng nhiệt từ nụ hôn ban nãy.

"Mày không sao chứ?"

Takeomi dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt người yêu, cử chỉ vô cùng cẩn thận như sợ làm đau anh. Mắt mang vẻ lo lắng, cứ nhìn chằm chằm vào Shinichirou khiến anh vừa vui vừa ngại.

"Không sao..."

Shinichirou sau khi ổn định lại nhịp thở liền đáp lại.

"Tao xin lỗi."

Takeomi bất chợt vùi đầu vào cổ anh, hai tay ôm lấy anh chặt cứng. Trông gã đang hối lỗi nhìn đáng yêu vô cùng. Chẳng mấy chốc cái ý định trả thù trong đầu Shinichirou bỗng bay đi hết trơn. Anh cười khúc khích, hai tay ôm lấy gã người yêu.

"Mày cũng biết lỗi đấy à?"

"Ừm."

"Từ nay phải nghe lời tao đấy?"

"Ừm."

"Thật không đấy?"

"Ừm."

"Vậy mày có yêu tao không?"

Takeomi ngẩng đầu lên nhìn, gã thấy Shinichirou nghiêm nghị nhìn gã như đang ngóng trông câu trả lời. Gã hôn lên má Shinichirou, rồi đáp lại.

"Có. Tao yêu mày nhiều lắm Shin."

"Ừm. Tao cũng yêu mày."

-

Mikey với Ema ở bên ngoài áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình liền chậc lưỡi một cái. Gì chứ hai đứa nhỏ tính méc với ông để ông mắng Shinichirou một trận ra trò. Nhưng ai ngờ cả hai làm lành sớm quá. Ông chưa kịp về thì đã làm lành, rồi còn khăng khít tình cảm với nhau trông sến súa không chịu được.

Hai đứa tức lắm, vì không lấy lí do này dụ Shinichirou với Takeomi mua bánh kẹo ăn được. Thôi thì để khi khác kiếm lí do khác rồi đòi cũng không muộn.

Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái rồi rón rén rời khỏi nhà để cặp đôi sến súa bên trong muốn làm gì thì làm.

"Anh Shin đâu rồi?"

Izana nhìn ngó xung quanh rồi cất tiếng hỏi, Mikey với Ema nhìn nhau cười một cái rồi đồng thanh đáp.

"Đang bận làm gì đó với người yêu rồi."

Izana gật gù tỏ ra đã hiểu. Rồi cả ba kéo nhau ra công viên chơi, chứ ở nhà chơi thì kẻo phiền người ta tâm sự tình cảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top