Chap 4

Majirou : gã
Kakuchou : Hắn
Takemichi : Anh
Senju : Em
Hina : Nàng
Chifuyu : Anh

Warning : Fic này đu cp Takesen và Mihina!!!!!

Ok vô truyện!!!!

______________________________________________

Cơn mưa phùn lất phất nơi nghĩa trang cô quạnh. Mùi đất ẩm mốc cùng mùi tử thi mới chôn nồng nặc bốc lên không khỏi khiến người đi qua cảm thấy kinh tởm. Những bia mộ đá đặt san sát nhau, đìu hiu hứng những giọt nước lạnh toát. Giữa khung cảnh tăm tối, ủ dột, ma mị đó, nổi bật lên cái đầu trắng

1 gã con trai người gầy gò, khuôn mặt hốc hác, phờ phạc như kẻ nghiện. Bộ quần áo đen rộng thùng thình, nặng nề, ẩm ướt ôm sát người gã. Chẳng biết gã đã ngồi đó từ khi nào, gã cũng chẳng quan tâm điều đó, đối với gã cả thế giới chẳng còn nghĩa lý gì ngoài máu và tiền, không có ánh sáng, không có cỏ cây và không có tình yêu....

Đôi mắt thâm đen, mệt mỏi của gã chăm chằm nhìn vào tấm bia trước mặt. 1 tấm bia được tọa khắc xinh xắn, giống như con người được chôn dưới đó vậy, người đã mang theo cả trái tim gã chôn vùi sâu dưới tấc đất lạnh

/Tachibana Hinata
Hưởng dương 16 tuổi
Ngày mất 7/7/2007/

Dòng chữ vỏn vẹn trên chiếc bia mộ, gã đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào gã ngừng từ bỏ hi vọng là em vẫn hiện ở ngay đây, ngay cạnh gã lúc này!!!

_"Hina chan...."

Gã thì thầm, tay vươn ra vuốt nhẹ lên tấm bia lạnh, âu yếm như chạm vào khuôn mặt cô gái ấy

_"Sao em cứ ngủ mãi thế Hina chan? sao không dậy chơi với anh?"

_"..."

_"Anh muốn thấy em cười với anh, khiển trách anh như ngày trước cơ mà!"

_"..."

_"Đừng im lặng với anh thế chứ!"- Gã thều thào, giọng có chút thổn thức

_"Em giận anh đúng không? Vì anh hay mải đi đánh nhau, không đến thăm em thường xuyên nên em không muốn nói chuyện với anh nữa chứ gì, Hina chan à...."

Gã bỗng thấy trái tim mình quặn thắt, những hạt mưa ướt sũng càng khiến tâm trạng gã nặng nề, người gã yêu vẫn không trả lời gã, nàng đã im lặng như thế hơn 10 năm rồi. Manjirou không biết phải làm sao để Hina chịu nói chuyện với gã. Gã biết gã đã làm sai rất nhiều, gieo rắc nỗi sợ, cái chết cho bao người nhưng cả đời này Manjirou chưa từng làm gì có lỗi với nàng! Thế mà Hina lại tuyệt không cho gã 1 cơ hội để nhìn mặt!

Cơn mưa càng lúc càng lớn dần, cơn gió hú hét, quật mạnh vào từng tấm bia, đến cả bó hoa trắng gã mang tới tặng nàng cũng bị vùi dập không thương tiếc, nhưng gã vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn điềm nhiên không di chuyển. Manjirou không muốn bỏ lại cô gái của gã trong đêm mưa lạnh thế này, Hina chan của gã mong manh lắm, sao em có thể chịu được trong thời tiết này đây?

_"Hina chan, nay mưa lớn lắm, về với anh đi. Phạm Thiên sẽ cho em đủ đầy nơi ăn chốn ở, em chẳng cần làm gì đâu Hina à, chỉ cần còn có anh, anh....nhất...định...sẽ...bảo vệ em..."- Giọng gã run run, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không im lặng.

_"Boss, mau về thôi, ở đây lâu mà bị phát hiện sẽ không tốt đâu!"

1 người đàn ông cao to, mái tóc đen, cầm ô đi tới đứng cạnh vị thủ lĩnh đáng kính. Không sai, hắn chính là No.3 của Phạm Thiên, Kakuchou Hitto, người nãy giờ vẫn luôn đứng từ xa quan sát gã. Manjirou vẫn lặng im, dường như bỏ ngoài tai lời Kakuchou nói, 1 lát sau gã mới cất lời

_"Kakuchou, sao Hina vẫn luôn giận tao mãi thế? Nàng không yêu tao sao?"

_"Tâm tư phụ nữ rất khó hiểu boss à"- Hắn bình nhiên trả lời, vốn đã quá quen những câu thế này

1 lúc sau, Manjirou đứng dậy, vẫn ngoái đầu nhìn lại phiến đá trơ trọi rồi bước đi cùng Kakuchou. Người gã có chút run lên, Kakuchou không rõ là vì lạnh hay quá đau buồn. Hắn hiểu boss của hắn là người nặng tình cảm, và chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau trước sự ra đi của người con gái đó. Hắn hiểu chứ, vì hắn cũng có người hắn trân trọng ra đi trước mắt mình. Không dễ gì để vượt qua, vậy nên bao năm qua boss của hắn vẫn luôn trốn chạy và tự lừa dối bản thân.

Thật buồn cười làm sao! Những kẻ tội phạm máu lạnh như bọn hắn lại là những kẻ yếu đuối, hèn nhát nhất! Những kẻ luôn ẩn sâu trong cái kén để bảo vệ bản thân trước hiện thực phũ phàng, nghiệt ngã. Kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương kẻ khác! Cuộc sống vốn như vậy, dù boss của hắn mạnh đến đâu thì Manjirou mãi mãi là quân cờ của số mệnh, không ai có thể thoát khỏi nó, giống như khổ đau nhân thế sẽ chẳng bao giờ dứt, cuộc sống không vì nỗi đau của bọn hắn mà khóc thương. Kakuchou hiểu rõ 1 điều, bọn hắn là những đứa con tội lỗi bị Thượng Đế ruồng bỏ, tất cả chỉ đành nương tựa vào nhau để sống tiếp thôi!

Chiếc xe sang trọng chuyển bánh, Manjirou vẫn trầm ngâm nhìn về khu nghĩa trang qua ô cửa kính nhòe nước. Không khí vẫn luôn ngột ngạt và im lặng như thế, Kakuchou nghĩ cần phải buộc boss hắn dứt tâm tư về cô gái đó 1 lúc, anh đánh bạo lên tiếng

_"Boss, hôm qua 1 nhóm lính của ta được báo cáo là mất tích! Có vẻ chúng đã có cuộc ẩu đả liên quan đến Touman 2, người của ta đã phát hiện vài dấu vết còn sót lại ở hiện trường chưa được dọn kĩ. Mày có lệnh gì không boss?"

Manjirou gục đầu xuống, day thái dương, tông giọng trầm khàn không đổi

_"Bảo Takeomi xử lí đi!"





__________________________________________

Từ lúc Senju ngủ dậy, em đã thấy những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên cửa sổ. Cái se lạnh ngày mưa làm em trở nên lười biếng, cuộn mình vào trong chăn ngái ngủ như con mèo nhỏ. Cái con người vô tư này còn chẳng thèm quan tâm việc làm sao bản thân vẫn sống nhăn răng để mà ngủ nướng, hay việc làm sao em về đến nhà nguyên vẹn mà không mất mẩu thịt nào!

_"Senju! Dậy ăn sáng đi!"- Takemichi đập sấp giấy tờ dày 1 cái bốp rõ to vào vai em khiến em không khỏi bực bội, miệng càu nhàu nói mớ

_"Takemichi là đồ khốn, là thằng tồi tệ bỏ rơi mình, giờ còn không cho mình ngủ, bắt mình phải nấu ăn cho hắn! Tôi ghét anh Takemichi!!!"

Takemichi nổi hắc tuyến, nụ cười trở nên cứng ngắc trước câu phũ phàng từ em

_" Đây là cách em nói chuyện với người đã cứu em hôm qua sao Senju??!! Dậy mau!! Nay tôi không dạy lại cái tính ương bướng của em tôi không phải boss Touman!!!"- Anh cuộn cái con người nằm trên giường thành miếng gỏi cuốn, rồi nhảy thẳng lên giữ chặt lại

_"Takemichi bỏ em ra!!!!"- Senju giờ mới tỉnh hẳn, bắt đầu giãy giụa làm loạn

_"Xin lỗi chồng em đi!!!"

_"Xin lỗi cái ****, cái *** , anh là đồ ****!!! Em mà thoát được anh chết với em đó!!!"

Em vừa chửi, vừa thở hồng hộc, chân giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Ngược lại, Takemichi rất ư là bình thản, nụ cười nguy hiểm nở trên môi, ánh mắt xanh sắc lạnh nhìn em. Chợt Senju có chút lạnh gáy, hình như em đã quên hiện tại ai mới là nóc nhà!





_________________________________________

Chifuyu lái con xế hộp tới nhà thằng cộng sự, miệng không ngừng càu nhàu vì độ lười chảy thây của thằng boss, hở tí là bắt anh đến đón tận nơi! Bộ phó thủ lĩnh như anh đây là shipper của nó chắc? Bộ anh chưa đủ việc phải lo hả??!!

_"Này Takemichi!!! Nhấc cái mông lên mà đi thằng khốn này!!! Biết mọi người đang chờ mày không hả??!!"- Chifuyu đạp tung cửa phòng, tính nhào vô đấm nó mấy phát vì sự vô trách nhiệm của tên này thì ơ mà cái cảnh tượng gì đây.....????

_"Rồi rồi Chifuyu tao ra rồi đây!"

Takemichi thì điềm nhiên khoác chiếc áo vest lên, tay chỉnh lại chiếc cà vạt, còn ở trên giường, 1 miếng thịt cuộn đầu trắng bị trói đang nằm la làng

_"Thả ra đồ khốn Takemichi!!! Anh thế này là phạm pháp đấy!!!"

Phạm pháp? Đó là em chưa biết thằng chồng em là trùm băng Touman 2 thôi, phạm pháp với anh là chuyện cơm bữa rồi! Giờ chỉ ngại băng Phạm Thiên thôi chứ cả nước này còn ai dám chống lại anh chứ!

_"Này, mày định để vợ mày như thế mãi à?"- Chifuyu hoang mang trước độ tỉnh của thằng cộng sự. Anh biết Takemichi không có nhiều tình cảm với Senju, nhưng mọi khi cậu ta còn chẳng quan tâm em cơ mà, sao giờ lại bày cái trò trói người này chứ?? Hay thằng này thích kiểu giam cầm play?

_"Vợ hư phải phạt chứ!"- Anh trả lời tỉnh bơ, bước ra xe đang đợi sẵn

Đấy! Chifuyu đoán có sai đâu! Takemichi là thằng máu S, thích mấy trò kiểu biến thái thế này! Bao năm đọc manhua khiến đầu óc Chifuyu nhạy bén trong mảng này lắm à nha! Nếu Takemichi muốn, anh không ngại cho mượn mấy cuốn học hỏi đâu, hehe

Takemichi nhìn thằng cộng sự cứ gật gù rồi tự kỉ cười 1 mình, lòng không khỏi hoang mang, tự hỏi thằng này thấm mưa rồi bị ấm đầu à? Hay do anh hành nó dữ quá nên đầu óc không còn bình thường nữa nhỉ? Chắc sau hôm nay cho nó nghỉ mấy hôm để đi khám, chứ anh không muốn có 1 đứa khùng như con chó điên No.2 bên Phạm Thiên làm cộng sự của mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top