Chap 2
Lại 1 ngày dài nhàm chán trôi qua, Senju uể oải nằm dài trên mặt bàn. Đồng hồ điểm 10 giờ kêu tít tít, văng vẳng trong căn phòng lạnh trông trải. Cũng đã trễ rồi, ngoài đường giờ cũng tối mịt và vắng vẻ, nhưng Takemichi vẫn chưa về. Em ngán ngẩm, cũng đúng thôi, lúc nào chả như vậy! Lòng em bứt rứt khó chịu, quơ tay hất những bức hình cả 2 chụp chung xuống đất
Những khung kính vỡ tan, bắn lên những mảnh nhỏ cứa vào tay em, dòng máu đỏ tươi hút mắt chầm chậm chảy xuống, nhỏ từng giọt. Em không đau! Làm sao mà còn đau được nữa khi mà trái tim em còn đang đau gấp vạn lần! Nhưng em không khóc! Những giọt máu chảy không ngừng kia đã thay em làm việc đó rồi!
Đôi mắt lục bảo em nhìn chằm chằm vào đống đổ vỡ trên sàn, liệu Takemichi có tức giận với em không nhỉ? Hi vọng là có, nếu thế nghĩa là anh vẫn coi em tồn tại trong nhà. Còn nếu không..........nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo vô cảm kia, anh còn không muốn em tồn tại. Senju biết chứ, biết rất rõ là anh hận em, hận chính bản thân mình, biết anh luôn bị dày vò bởi đoạn hồi ức đau thương ngày đó!
Nhớ lại, em chỉ càng thấy bản thân mình vô dụng! Takemichi lúc đó đã tin em! Tin rằng em sẽ dẫn dắt Phạm đáng bại Kanto Manji, đánh bại Manjirou! Nhưng cuối cùng thì sao, 1 Kawaragi Senju từng kiêu hãnh trên đỉnh cao lại trở nên đáng thương, thảm hại, cúi đầu trước kẻ em đã tuyên bố đánh bại!
Nực cười làm sao?
Senju nở nụ cười chua chát, nhưng thời gian là thứ không thể lấy lại! Senju không có đủ quyền năng để xoay chuyển quá khứ bi kịch của ai cả! Vậy khóc để làm gì? Em cũng đã cạn nước mắt rồi. Trái tim cũng đau đớn lắm rồi!!!
Ôm lấy trái tim quặn thắt, Senju lê đôi chân không vững rời khỏi nhà, thân hình nhỏ bé dần chìm vào góc tối của màn đêm yên tĩnh
•
Ánh đèn vàng lạnh tanh chiếu xuống bóng hình cô độc của 1 cô gái trẻ. Em đứng trước máy bán hàng tự động, lặng thinh nhìn chằm chằm vào nó. Lặng lẽ thả đồng xu bạc vào, tiếng lạch cạch của kim loại vang lên, chiếc máy thả ra 1 túi đựng kem mỏng.
Cây kem socola bạc hà lạnh ngắt, cay xè trong cổ họng, mùi thơm nồng đậm vị bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng, Senju còn cảm thấy vị ngòn ngọt của socola tan trên đầu lưỡi
Thật là lạ! Hương vị ấy vẫn không đổi khác nhưng sao cảm giác lúc này lại không giống ngày hôm đó! Khi đó em đã hạnh phúc, vô tư biết bao nhiêu khi bên Takemichi. Nhưng giờ vẫn nơi này, mà người thì đã không còn trọn vẹn. Trái tim em lại nhói lên, cảm giác khóe mắt có thứ gì nóng hổi chầu chực thoát ra ngoài, là do vị bạc hà cay xè trong miệng em ư?
Mải chìm trong hồi ức, Senju không hề để ý sự việc xung quanh. Bỗng tiếng đạn lãnh khốc vang lên, trái tim em chợt trùng xuống, đồng tử dãn ra căng thẳng. Là súng, có vụ ẩu đả nào quanh đây sao? Em có thể ngửi thấy mùi tanh tanh lan tỏa gần đây. Thật kinh khủng, đến kem bạc hà cũng chẳng át được mùi máu tanh tưởi ấy!
Em tất nhiên chẳng muốn dính dáng tới bất lương hay những vụ giết người. Takemichi vẫn luôn căn dặn em tránh xa nó nhiều nhất có thể và tuyệt không được ra đường đêm khuya, Senju nhớ tới anh và bắt đầu hối hận vì đã làm trái nó. Hay thật, giờ Takemichi sẽ rất giận mình, nếu đó là mình còn may mắn sống sót!
Senju rón rén nhẹ nhàng, cố không gây nên tiếng động quá mạnh. Em nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết, là của người nữ, tiếng kêu khóc đầy tuyệt vọng của cô ta vang trên con phố vắng tanh, đáng thương như sinh mạng nhỏ bé cố vẫy vùng trước cái chết trước mắt. Senju do dự, lương tâm em sẽ bị dày vò khốn khổ nếu không cứu người đó, nhưng em cũng sợ nếu phải mạo hiểm tính mạnh bản thân.
Tiếng rên rỉ vẫn chưa dứt, em cắn môi, hít 1 hơi thật sâu, em cảm thấy sự tự tin vừa đá văng nỗi sợ hãi ra khỏi lồng ngực, em biết mình nên làm gì. Đó là gọi điện báo cảnh sát!
_"Vâng vâng! Các anh mau đến đây đi, ở đây có giết người, chúng bắt 1 phụ nữ làm con tin...."- Senju núp 1 góc, thì thầm qua điện thoại, thật không may, có kẻ đã phát hiện ra em
_"Này! Mày đang làm cái quái gì thế hả??!!"- 1 kẻ hét lên, 1 viên đạn bắn ra sượt qua người em
_"Bỏ bà rồi!!!!"
_"MÀY!!!"- Hắn dí súng vào đầu em -"Con khốn kia mày đã làm gì hả??!!"
_" Đừng có mà....dí súng vào người tao!!!"
1 cú sút mạnh từ Senju, nhanh đến mức hắn không kịp đề phòng và ăn trọn 1 cú ngập mặt. Hắn lảo đảo lùi về sau, tay ôm khuôn mặt đầy máu lầm bầm chửi rủa, tiếng động vừa rồi lập tức thu hút đám còn lại đến, Senju biết đường cũng vào thế chuẩn bị chiến đấu
Nhưng khốn nỗi là chúng có súng, Senju dù mạnh trên cơ chúng nhưng em không thể liều mạng xông lên để ăn đạn
_"Chết tiệt!"
Em khuỵu gối xuống ôm 1 bên chân của mình vừa bị đạn sượt qua, không đau đến mức không đứng nổi, nhưng nó đủ khiến tốc độ em bị chậm lại, trong trường hợp này, nó có nghĩa khả năng chết sẽ cao hơn nữa! Giờ thì em quá hối hận vì rời nhà rồi!!!
_" Giờ thì chịu chết đi con khốn!!!"- Hắn rít qua kẽ răng, chĩa thẳng mũi súng vô trán em, tay chân em đã bị khóa chặt lại bởi đồng bọn hắn. Không còn đường thoát, cũng không có ai đến cứu em, Senju không muốn kết thúc thế này, Kawaragi Senju lừng lẫy 1 thời mà bị chết bởi cái lí do nhảm nhí này thì quả là 1 nỗi ô nhục chưa từng có!!!
Chốt an toàn được mở lên lạch cạch, báo hiệu giây phút chết chóc. Đôi mắt xanh của em nhìn thẳng, em không muốn chết, nhưng em cũng không sợ nó, nếu phải chết, em sẽ chết 1 cách kiên cường nhất! Chỉ hi vọng nếu Takemichi tìm thấy xác em thì nó vẫn còn được nguyên vẹn. Thật tồi tệ nếu cơ thể em chỉ còn là đống máu thịt bầy nhầy tanh tưởi trước mắt anh ấy, Senju không muốn đến cả hình ảnh cuối cùng của em trong mắt anh cũng xấu xí như thế!
Nhưng cuối cùng thì.....em cũng đâu được lựa chọn cách chết cho mình đâu nhỉ. Đôi mắt em trùng xuống, sắc xanh lục đẹp đẽ khép lại chờ đợi, và rồi tiếng súng nổ cũng vang lên chói tai lạnh lẽo. Máu bắn tóe ra, nhuộm đỏ trong góc hẻm bẩn thỉu. Em nghe trái tim đập dữ dội, đầu óc lùng bùng khi nhiều tiếng súng nữa vang lên. Bỗng chốc cơ thể em nhẹ bẫng, cái chết đến với em sao mà nhẹ nhàng đến vậy, tấm lưng em ngả vào nơi êm ái, thật ấm áp làm sao.
Hé đôi mắt mờ hơi sương, em thấy bóng hình quen thuộc, đôi mắt người đó xanh biếc, kiên cường tựa như bầu trời bao la vững chãi ôm trọn cả thế gian, bao gồm cả thân hình nhỏ nhắn của em trong ấy vậy.
Chàng là thiên thần sao? Trong bóng tối, em vẫn có thể thấy khí chất uy nghi và hào quang sáng rực ấy. Em nhớ tới câu chuyện mà Takeomi kể em nghe ngày bé, câu chuyện về các thiên thần mang đôi mắt xanh, dẫn dắt những linh hồn cô độc. Chà, vinh hạnh làm sao, thượng đế còn gửi cả thiên thần đến tiễn đón em à.
_"Chào thiên thần"- Em nở nụ cười ngây dại, mắt chớp chớp như kẻ say, chân lảo đảo ngã vào lồng ngực anh rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Ánh mắt xanh nhìn cô gái ngủ ngoan ngoãn trong lồng ngực mình, Takemichi buông lời cằn nhằn cộc lốc
_"Ngu ngốc! Toàn làm chuyện dư thừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top