Chương 1
"Đôi chân Hina chẳng còn cảm giác nữa rồi... "
Nó đã chẳng còn cảm giác nữa, nó không còn đau nữa, nó như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể nhỏ bé. Mái tóc hồng của em giờ lại nhuốm thêm màu đỏ và mùi tanh nòng của máu. Chiếc váy xinh đẹp chỉ toàn máu là máu.
Takemichi đưa tay ra, anh muốn ôm lấy em, cả cơ thể bất lực mà khóc nức lên, đôi mắt của em cũng dần mơ hồ không thấy rõ nữa, nhưng em vẫn nghe tiếng khóc kia
"Take-kun...Nghe em, chạy đi...chiếc xe sẽ phát nổ mất... "
Hina muốn đưa tay ra, Hina muốn chạm lấy mái tóc của anh mà xoa, muốn nhéo má anh bảo "anh thật mít ướt" nhưng Hina lại chẳng làm được gì nữa rồi...
Chiếc xe nổ lớn khiến cơ thể Takemichi văng ra, rồi nó bốc cháy cơ thể Hinata chìm trong đống lửa cao ngất, da thịt nóng rát, nước mắt em trào ra dùng chút sức lực cuối cùng quay lại nhìn anh
Rồi em nở nụ cười nhẹ lòng
May quá, Take-kun vẫn an toàn...
"HINATA!!!!!"
Ai đó... Làm ơn dừng đống lửa đó lại kéo người anh yêu ra...cơn mưa ơi ập xuống đi, để cơ thể em chẳng còn nóng rực nữa.
Takemichi khóc, khóc trong sự bất lực của bản thân, khóc cho sự yếu kém này chả bảo vệ được người mình thương.
Giọt nước mắt ấy cũng như quyết tâm, mỗi giọt rơi xuống là ra đi của sự yếu đuối...
•••
Hinata nhìn khuôn mặt lấm lem của anh, em đưa tay lau nó, nhưng lại xuyên qua, em đau như cắt, giọt lệ chảy trên khuôn mặt gần như trong suốt.
Nếu có thể, Hina muốn bảo vệ anh...
Hina có thể mạnh hơn, và không mít ướt như anh, Hina muốn đứng trước mặt anh Take-kun che chắn những vết thương cho anh...
Takemichi-kun đừng quay về nữa... Đừng cứu Hina nữa...vì Hina mà biết bao lần anh bị thương rồi...
Chỉ cần anh Take-kun không quên, là Hina vui lắm rồi...
Hina vẫn ổn mà, xin anh đừng quay về nữa, sao anh lại liều lĩnh như vậy chứ...
•••
Đối với tôi mà nói, tình yêu của cả hai như một bản nhạc du dương, chậm rãi lại tha thiết
Cũng như cơn gió mùa Xuân ấm áp, nhẹ nhàng lại pha chút lạnh
Càng giống với một viên kẹo ngọt nhưng lại bao bộc bằng thủy tinh
Nó thật kì lạ, đôi lúc dễ thương nhưng đôi lúc làm ngưới khác phải bật khóc.
Hinata là một cô gái mạnh mẽ, nàng luôn muốn bảo vệ người mình yêu
Takemichi là một cậu trai mít ướt, nhưng chàng luôn vì người mình thương mà đứng vững
Cả hai như mãnh ghép chả thể nào tách rời của nhau, Hina phải có Take thì mới có hạnh phúc, Take phải có Hina thì mới có động lực cố gắng.
Ship thế nào cũng được
MiTake cũng được
AllTake cũng được
MiHina cũng được
AllHina cũng được
Nhưng TakeHina mới thật sự là real love
Cả hai là một, một cũng do cả hai
Biết bao lần quay về rồi thất bại, không sao, chính cái thất bại ấy mới là niềm tin để cố gắng thêm nữa.
"Xin lỗi vì đã bỏ đi lúc em sắp khoác lên mình bộ áo em mặc một lần duy nhất trên đời"
"Xin lỗi vì đã để em đợi biết bao nhiêu lần..."
"Nhưng lần này nữa thôi, tha lỗi cho anh, đây là trận chiến cuối cùng"
"Đến lúc trở lại, anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn đẹp nhất, mang cho em hạnh phúc nhất"
Không sao đâu, Hina luôn là một con người kiêng nhẫn, Hina chờ, vì anh Take-kun cũng đã chờ rất nhiều rồi
Đến ngày hôm đó, Hina sẽ trở thành người bên cạnh anh...
Anh ơi...dậy đi... Lễ cưới của hai ta đâu rồi? Sao anh lại nằm đó?
•••
Cp: TakeHina
Kết thúc: OE?
Author: by me Zun_☘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top